Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 10 6, 2022

Ngồi khóc trên cây

Hình ảnh
  Ảnh: Internet Thực ra, cuộc đời luôn đem đến cho mình những điều kì lạ. Khi bóng dáng một người mình luôn muốn trốn chạy lại xuất hiện theo nhiều cách, khiến mình sợ hãi và hoảng loạn. Và điều nữa thấy sợ đó là khi có nợ, dĩ nhiên theo mặt tích cực mình sẽ tiết kiệm tốt hơn, chăm chỉ hơn nhưng với mình hiện tại thấy mông lung vô định (đôi lúc thôi) Ngồi khóc trên cây, mình mua trong hội sách ở dịp thi Duyên hải về, thú thực mình đi lòng nặng trĩu vì thực ra mình là đứa dự bị, là thí sinh duy nhất trong đoàn trường không học đội tuyển. Mình không biết lúc ấy mình xứng đáng không nữa, và thế là khi về như một thói quen chọn sách mình chọn vì có chữ khóc – vì đó là hành động sau đấy của mình sau khi mua. Cấp ba mình rất hay khóc, nhưng lần khóc đó pha trộn nhiều thứ nhất: ngượng ngập, xấu hổ và hoài nghi về bản thân. Sau này có vẻ cứng cáp hơn một chút không phải vì mình nghĩ rằng khóc là xấu mà mình muốn cho những điều xứng đáng hơn. Nói là Ngồi khóc trên cây nhưng hình ảnh này rất

Cho tôi một vé đi tuổi thơ

Hình ảnh
  Mình vừa mua xe máy nên tuần này chờ biển, và đồng nghĩa điều đó có thể tuần này kết thúc việc mình đi xe bus sau 7 năm. Đến tận tuần cuối này, mình mới nhận ra thời gian mình mệt mỏi, thở than trên xe bus mình có thể đọc được vài chục trang sách; thời gian mình mải nghĩ khi chờ xe mình cũng có thể đọc thêm một chút. Nhớ lại quãng thời gian vô định chờ xe ngày ấy, mình thường mải buồn và tự hỏi mình đang làm gì ở cuộc đời mình. Và bây giờ, khi mình đã khá hơn về tinh thần, mình thấy rằng hóa ra thời gian chờ xe hay ngồi trên chuyến xe có vẻ hơi mùi, nhiều người, nóng và chật này mình có thể đọc sách nhiều hơn. Hôm nay mình quyết định chọn đọc cuốn “cho tôi một vé về tuổi thơ”, cuốn sách được tặng bởi một người con trai khi mình mới lên cấp ba; trùng hợp là ngày mua lại khớp với ngày sinh nhật cô giáo mà mình yêu quý. Nghĩ lại cũng thấy vui dù mình và anh cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Hồi ấy cuốn sách với mình rất đơn giản, đơn giản là những câu chuyện khiến mình được ru