Cho tôi một vé đi tuổi thơ
Mình vừa mua xe máy nên tuần này chờ biển, và đồng nghĩa điều đó có thể tuần này kết thúc việc mình đi xe bus sau 7 năm. Đến tận tuần cuối này, mình mới nhận ra thời gian mình mệt mỏi, thở than trên xe bus mình có thể đọc được vài chục trang sách; thời gian mình mải nghĩ khi chờ xe mình cũng có thể đọc thêm một chút.
Nhớ lại quãng thời gian vô định chờ
xe ngày ấy, mình thường mải buồn và tự hỏi mình đang làm gì ở cuộc đời mình. Và
bây giờ, khi mình đã khá hơn về tinh thần, mình thấy rằng hóa ra thời gian chờ
xe hay ngồi trên chuyến xe có vẻ hơi mùi, nhiều người, nóng và chật này mình có
thể đọc sách nhiều hơn. Hôm nay mình quyết định chọn đọc cuốn “cho tôi một vé về
tuổi thơ”, cuốn sách được tặng bởi một người con trai khi mình mới lên cấp ba;
trùng hợp là ngày mua lại khớp với ngày sinh nhật cô giáo mà mình yêu quý. Nghĩ
lại cũng thấy vui dù mình và anh cũng không còn nói chuyện với nhau nữa.
Hồi ấy cuốn sách với mình rất đơn
giản, đơn giản là những câu chuyện khiến mình được ru vỗ về một khoảng thời
gian rất đẹp – tuổi thơ. Có lẽ ngoài việc học, ngủ và ăn thì lúc ấy việc nhớ về
quá khứ là việc mình hay làm, đến mức mình chẳng nhận ra thực tại của mình có điều
gì xinh đẹp hay không. Cuộc đời mình cứ thế trôi qua vô vàn điều bỏ lỡ và nhất
là bỏ lỡ nhiều người bạn. Nghe trông có vẻ buồn nhỉ, nhưng điểm sáng nhất trong
quãng thời gian đó là mình đã tìm thấy những cuốn sách, hình ảnh về ông ngoại,
hình ảnh về ngôi nhà cũ xinh đẹp nhỏ bé.
Cuốn sách này là cuốn đầu tiên gợi ý cho mình đọc về bác Ánh nhưng mãi về sau mình mới đọc nó, và cho đến bây giờ hôm nay đọc lại mình cảm giác hình như mình chưa hề đọc. Vì hiện tại tâm thế của mình đã khác. Cuốn sách có 12 chương, với mình là 12 toa tàu vậy thì mình sẽ điểm qua vài toa mình có suy nghĩ như thế nào nhé
Tóm lại đã hết một ngày
Khi mình đọc cuốn sách này mình đã
thấy có điều gì đó giống mình ngày ấy. Ngày xưa của mình cũng là buổi sáng ông
bà, bố mẹ năm hò bảy réo mình mới ngủ dậy, uể oải ăn sáng. Hồi cấp 1 mình chỉ ăn
cháo vì mình ăn rất lâu, ăn cháo chỉ cần nuốt thôi, hồi bé mẹ mình kể nuôi mình
là cái đứa khó nuôi, khó từ khi sinh ra. Nghĩ lại ngày ấy của mình cũng luôn tự
hỏi sao phải đến trường, và sau khi đến trường cũng sẽ là về nhà và học bài và
ngủ. Khác chú bé Mùi ở chỗ, mình thuộc bài. Lúc ấy thế giới trò chơi của mình là
chơi với ông và ở trong nhà. Mình cũng ít trò chơi ở ngoài; sau này có đứa em nói
với mình rằng tuổi trẻ mình thiếu nhiều niềm vui. Đúng là vậy, đôi lúc mình thấy
ghen tị thật nhưng nghĩ lại mình đã có khoảng thời gian dài (và chưa bao giờ đủ)
chơi với ông. Và đắm mình trong những trang chuyện cổ tích.
Như vậy một ngày cậu bé trong truyện cũng có cái bận rộn của trẻ con. Người lớn cũng có bận rộn người lớn, chẳng ai là chỉ làm hoặc chỉ chơi cả. Mình nghĩ vậy
Bố mẹ tuyệt vời
Hồi bé có ai không mong muốn giá bố
mẹ mình thế này thế kia. Rồi câu nói quen thuộc là khi nào lớn con sẽ hiểu, mình
nghĩ rằng trẻ con cũng đã từng làm người lớn để hiểu rõ được đâu. Nhưng một điều
mình ghi nhận đồng tình rằng, người lớn theo dõi sát sao trẻ con thì trẻ con cũng
đang quan sát chúng ta, tuy nhiên điều khác biệt là trẻ con khó có thể phạt người
lớn. Nên đôi lúc, kể cả bản thân mình cũng đã tự cho mình một cái tôi cao và cố
biện minh khi một bé có nhận xét về mình. Đôi lúc mình đã tìm đủ lí do bao biện
cho những lỗi lầm ngốc nghếch của mình trước hẳn một bé. Mình tự hỏi mình làm vậy
có ích gì không, làm vậy có ý nghĩa gì, cố chứng minh người lớn không bao giờ sai
đúng không.
Hmm, chúng ta luôn cho rằng không ai
hoàn hảo cả, nhưng trước đôi mắt ngây thơ chúng ta lại cho rằng người lớn luôn đúng
và nói rằng mình đã trải qua như thế rồi. Nhưng đó là mình, còn những cô bé cậu
bé đó có ở khoảng thời gian đó của mình đâu để hiểu.
Hôm trước mình có đọc một cmt về người mẹ đọc sách và có vẻ kịch liệt về vấn đề đi học đại học của con, bé đó vẫn muốn đi học và mẹ bé cho rằng lại phải cày cuốc và nhận tấm bằng đỏ không giá trị. Bản thân mình thì không thích phủ nhận ai cả, vì họ có lí của họ mình không thể ép học nghĩ chỉ trong một cmt. Nhưng mình nghĩ rằng, bản thân người lớn chỉ là định hướng còn đâu vẫn cần sự lắng nghe và tôn trọng. Mình thì không biết thế nào về khai phóng nhưng với mình, mình đã rất hạnh phúc vì bố mẹ hỏi – nghe – đưa ra lời khuyên chứ không kịch liệt cấm cái gì.
Đặt tên cho thế giới
Mình thì chưa bao giờ chơi trò này, cuộc sống của mình có lẽ hơi ít đặt câu hỏi. Nhưng điều mình suy ngẫm đó là hóa ra mình đã từng chơi trò đặt tên này chứ không phải chưa bao giờ đâu khi mình đọc cái đoạn về người lớn. Hóa ra mình cũng đã từng cố tìm những lí do và cái tên mĩ miều cho hành động làm tổn thương người khác của mình. Đặt tên không phải đặt A => B B => A mà mình đã thay đổi tính chất sự vật sự việc mình làm đó.
Buồn ơi là sầu
Cho đến giờ, chỉ nghe một hai người bạn nói thì có vô vàn cắt nghĩa về tình yêu. Mình 22 tuổi chắc là sắp đến ngưỡn cửa của cái việc bước chân cuộc sống hôn nhân. Bố mẹ mình thực ra 1 năm có rất nhiều lần cãi nhau, nhưng vẫn sống vui vẻ. Cuộc sống vẫn tiếp tục, chẳng có ai lấy xẻng chôn cuộc hôn nhân của ai cả nếu họ chỉ là người đứng ngoài, kể cả có liên quan người thứ 3 thì người trong cuộc không cho phép thì chẳng ai xâm phạm. Ơ hình như lại luyên thuyên rồi, nhưng hồi bé khi bắt đầu dậy thì mình đã nghĩ về tình yêu. Và mình cũng có vô vàn định nghĩa về nó theo kiểu trẻ con của mình. Không biết các bạn nghĩ sao về nó khi các bạn vẫn còn là cô bé, cậu bé?
Tôi là thằng cu Mùi
Thực ra trước đây khi mẹ mình với mình vẫn còn mâu thuẫn do chưa hiểu nhau vì mình có khoảng thời gian rất dài không ở cùng bố mẹ, điều mình hay nghe là: nhà của mẹ, ăn cơm của mẹ, điện mẹ đóng nên,…Thựa ra điều đó cũng đúng, nhưng với mình lúc ấy cảm giác cuộc đời của mình tồn tại vô vi, độc lập đầy cô độc như thế. Quả thật càng lớn dần, mình có thể làm nhiều thứ hơn nhưng cảm giác hồ hởi để làm nó cũng vơi đi. Mình cũng chẳng dám hứa sau này nếu làm mẹ mình sẽ để con cái làm gì vì đó cũng chỉ là suy nghĩ bức bối của mình khi ấy mà thôi. Hiện tại đối với mình, cố gắng không để cảm xúc đầy chủ quan của mình ảnh hưởng đến người khác.
Chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào
Hồi bé chắc mọi người biết đến chị
Thỏ Ngọc hay Doraemon, khi đọc lúc ấy mình luôn tưởng tượng rằng ở một góc nhỏ
thế giới có một chú mèo máy đang đợi làm bạn. Và mình cứ tưởng tượn để vẽ vô vàn
bức tranh mình mong muốn về viễn cảnh xinh đẹp rằng mình sẽ gặp một doraemon của
đời mình ra sao.
Cứ thế trên chuyến xe bus có vẻ nóng
nực ấy mình đã đọc xong cuốn sách mỏng nhưng đủ để mình tua lại trong đầu đủ
khoảng thời gian rất dài về tuổi thơ mình. Có thời gian dưới tác dụng của thuốc
tác động không nhỏ đến trí nhớ của mình, như một cơ chế tự bảo vệ cơ thể mình đã
tự quên khi gặp những chuyện quá đau buồn. Nhưng mình cảm giác khi quên nó, bản
thân cảm giác ít còn kí ức sẽ không được tốt cho lắm.
Qua mình rất may mắn có được thêm
hai cuốn nữa của Jane Austen, hi vọng có thể đọc sớm để có thể lên bài.
Nhận xét
Đăng nhận xét