Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 4 19, 2025

[2025] 08/35 – LỜI HỒI ĐÁP 1994

  Sau quyển lời hồi đáp 1997, thì đương nhiên mình sẽ tiếp tục tới cuốn này như một cách kết thúc những cuốn thanh xuân vườn trường mà mình có và đọc dở từ thời cấp ba. Nếu nói thích hay không thì bản thân mình sẽ không thích cuốn này bằng cuốn Lời hồi đáp 1997, vì không khí hoặc cá tính nhân vật, không gian cũng như tình huống mình chưa thấy gì quá mới mẻ. Lời hồi đáp 1997 vẫn là từ cấp ba còn 1994 là từ đại học nên hai bối cảnh khác nhau và bản thân mình thì lại thích cấp ba hơn. Mình đọc review thì phần nhiều người cảm thấy rằng kết thúc của Lời hồi đáp 1994 chưa thực sự thỏa mãn mong muốn của họ thì Na Jung lại không chấp nhận tình cảm của Chilbong và đồng ý quay lại với Rác. Mình ban đầu cũng thấy vậy nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại mình thấy rằng lựa chọn của Na Jung vẫn phần nào hợp lý. Tình cảm của hai người vốn không phải tình yêu đơn phương chẳng qua là hai người chưa thực sự thấu hiểu được chính cảm xúc của bản thân để có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Rác quan tâm đến Na Jung...

[2025] 07/35 – LỜI HỒI ĐÁP 1997

 Mình biết bộ phim này khi mình học lớp 7, lớp mình khi ấy cũng là lớp chọn được phụ huynh chú tâm nhất và có đầu tư ti vi để trình chiếu. Nhớ không nhầm lúc ấy mới có điện thoại cảm ứng, ytb và nhóm nhạc ra đời, nhìn các bạn biết nhóm này nhóm kia với mình là điều gì lạ lắm. Mình lúc ấy chỉ ở nhà xem hoạt hình rồi lén tải ảnh tải nhạc về xem. Lúc ấy mình vẫn còn bị cấm không được tiếp xúc sử dụng laptop, thế giới của mình lúc ấy hạn hẹp ghê gớm. Về sau lên cấp ba thì có sách về bộ phim này của AZ, cũng không hiểu sức mạnh nào khiến mình lại đi đi về về đúng buổi trưa lên Hồ Gươm để mua sách này về như một chiến tích nữa. Lúc ấy đọc thì nhìn nhận là một học sinh cấp ba, còn bây giờ thì đọc khi đã thành người có chồng. Cơ mà một chút bật mí thì câu chuyện của mình và chồng chắc cũng phần nào giống trong sách vì tụi mình biết nhau từ cấp ba, và có sự tồn tại của tình yêu đơn phương ở đây. Tuổi trẻ… Như mình hiểu thì mình vẫn dưới 30 nên mình vẫn trẻ nha, nhưng tuổi trẻ của mình ở...

[2025] 06/35 – BỐ CON CÁ GAI

  “Cá gai là một loài cá rất kỳ lạ. Cá gai mẹ sau khi để trứng thì bỏ đi đâu mất. Cứ như thể những quả trứng có ra sao cũng không liên quan gì đến nó vậy. Rốt cuộc chỉ còn lại cá gai bố chăm sóc lứa trứng. Cá gai bố sẽ liều mình chiến đấu với các loài cá khác nếu chúng định ăn mất trứng. Cá gai bố không ăn không ngủ mà chỉ chăm chăm bảo vệ trứng. Rồi trứng vỡ ra, đám cá con lớn nhanh như thổi. Và cuối cùng đám cá gai con lại bỏ rơi cá gai bố, cứ thế theo con đường riêng của chúng. Sau khi cá gai con bỏ đi hết, còn lại một mình, cá gai bố liền đâm đầu vào giữa khe đá mà chết”. Mình không khẳng định hoàn toàn rằng bố của Daum là con cá gai, bởi kể cả khi tia hi vọng, mặt trời nhỏ của anh có rời đi, hồn anh vẫn sống và che chở cho đứa trẻ đó. Và bằng tất cả tình yêu bố một cách khắc khoải mãnh liệt của đứa trẻ, bố nó vẫn sẽ sống trong tim của nó. Nguyện cầu… Gần đây mình bắt đầu thường xuyên nghe chú và nhận ra rằng mình không phủ nhận được sự huyền bí của tâm linh, mình biết rằ...

[2025] 05/35 – DUYÊN ĐỨT GÁNH (SÁCH ĐƯỢC VIẾT BỞI BẠN MÌNH)

  Đây là một cuốn sách rất rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt đối với mình và có lẽ là rất đặc biệt trong mấy năm viết review của mình. Đây là cuốn sách được xuất bản đầu tay của bạn mình và có lẽ là trong đời mình – một cách tự hào và kiêu hãnh mình sẽ nói rằng: ê đây là cuốn sách của bạn tôi, bạn tôi là nhà văn đó mọi người. Mình đang nói ở văn phòng như vậy, những người bạn của mình cứ đặc biệt như thế đó, người sương sương đặc cách lên Tiến sĩ, người sương sương là nhà văn, có mình là sương sương trung bình. Không phải là sách của bạn bè viết thì mình sẽ thiên vị cho nó khi viết về nó nhưng mình khá thiên vị nó khi mình dành thời gian cho nó, để mình có thể bỏ thời gian đang làm việc ra để ngấu nghiến từng trang sách và trông chờ sự việc tiếp theo, trông chờ xem thằng con trai còn lại của ông Sần kết cục thể nào thì hẳn đó chắc chắn là một trang sách thú vị. Nếu người đọc tìm đến một câu chuyện có bối cảnh làng quê từ phong kiến, mà chỉ ra những vấn đề xã hội sâu xa, đầy chiêm ng...

[2025] 04/35 – KHU TẬP THỂ HẠNH PHÚC

Gần nhất mình đọc sách thế nào mình không nhớ nữa, một thời gian khá lâu không dành cho sách một thời gian rồi. Và cũng rất lâu không nhớ lần cuối mình dành thời gian lắng nghe bản thân là bao lâu. Năm nay, mình chưa biết mình khá hơn chỗ nào, liệu việc viết có ổn không, thì thời gian đọc cuốn này cũng là thời gian mình cầu nguyện rất nhiều. Gần đây mình bắt đầu tập, dù có vẻ chưa được đi vào thói quen nhưng ít nhất mình ý thức rằng mình không hề khỏe ở thể chất. Sau đó mình tập thiền, và nghe chú đại bi, đọc kinh địa tạng dù trông có vẻ nhất thời nhưng mình biết sức khỏe tinh thần của mình không ổn. Cuốn sách này về Dong Dong, một cậu bé đang chờ mẹ, thì bản thân mình cũng đang chờ, chờ chính mình trở nên tốt hơn, tốt hơn thời điểm này thì đúng hơn. Dong Dong từng chờ mẹ 6 năm, mình cũng từng vậy, thời gian chờ đó của mình là ở cùng ông bà, và mình biết mẹ ở đâu nên mình hiểu rằng sự chờ đợi của mình là có mục đích, có điểm đích. Còn Dong Dong, chả có gì, cậu tự phán đoán mẹ ở đâu...

[2025] 03/35 – CỬA TIỆM THỜI GIAN

  Hồi mình học cấp ba, Nhã Nam là đam mê của mình, cứ ra cuốn gì mới là hầu như mình sẽ mua, trừ khi chẳng còn một đồng nào trong túi. Có bao nhiêu tiền kể cả tờ lẻ nhất mình cũng tích lại và dự kiến sẽ mua cuốn này cuốn kia. Cuốn này được mua theo kiểu như vậy, có khá khá cuốn thì đóng bụi mấy năm trên giá chưa đọc nhưng may thế nào thì cuốn này mua về có đọc luôn. Hiện tại khi đọc lại, một sự thật là tự dưng mình thấy nó không còn hấp dẫn như trước đây mình đọc, nó không còn cho mình cảm giác lâng lâng, vui vui thích thú khi đọc như hồi đó. Phần vì văn phong không còn hợp với mình và hiện tại thì mình không đi học và cũng quá lâu rồi không trải qua cảm giác áp lực thi cử nên sự kết nối để đồng cảm với nhân vật của mình là không có. Nhân vật trong truyện luôn chìm trong việc học, và sống trong sự kì vọng của mẹ. Theo cách nào đó thì cô bé trong truyện có khá khá nhiều thứ “thiếu”, đầu tiên ấy là tính cách rụt rè, thiếu tự tin luôn chạy theo tiêu chuẩn phải vượt qua một người, ...