[2026] 07/25 – ĐÊM TRẮNG

Ban đêm buông xuông luôn là thời điểm để con người ta được lựa chọn mà sống, khi con người ta một ngày làm việc người ta chọn ban đêm cho những thú vui, còn anh công chức cô đơn dạo bước trên con đường Petersburg, và đến buổi đêm yên ắng lặng lẽ có ánh trăng tỏa sáng trên con phố u buồn thì anh công chức lựa chọn những mơ tưởng, những ảo vọng để vượt ra không gian bốn bức tường rêu phong xám xịt.

Một kẻ cô đơn đúng nghĩa khi kết bạn bằng tâm trí với ngôi nhà với vẻ mặt người mà anh ngắm được, một kẻ cô đơn nhạt nhẽo nằm trong những mơ tưởng hão huyền. Vậy tự hỏi rằng khi mơ mộng hão huyền cô đơn thì con người ấy thực sự là sống hay đã chết, hay một con người bước đi trước ánh chiều tà vô hồn là sống hay chết, lúc nào anh sống. Nếu nói rằng đó là một lối sống nhạt nhẽo, vô vị không ước mơ không hoài bão cũng chẳng mong cầu vương giả, hay thăng tiến cũng chẳng mong cầu gì thì đúng là anh ta chết hoặc một người chẳng đang chạm bước trên nền gạch hoa cương nhưng thực chất là bước chân chưa chạm đến hiện thực thì hẳn là chết? Nếu tôi sống trong vọng tưởng trong đầu đến đê mê thế có lẽ tôi sẽ được ai đó gán cho rằng (mà quả là có người đã gán cho tôi) là trầm uất, u uất và sẽ chẳng có ai yêu thương đến, và cũng sẽ thấy gay gắt nếu tâm trí có thức ăn là những gì còn sót lại sau khi vét sạch trong tâm hồn những gì trước kia hạnh phúc vui vẻ.

Và với tính cách mơ mộng ấy, con người tinh tế ấy đã nhạy cảm nhận ra cái đẹp vụt quá như chớp mắt, cái đẹp vụt qua nhanh như thế nên mới để lại khoảng trống trong lòng đến thế, mới thê lương làm sao. Dưới con mắt tinh tế, cẩn trọng, rụt rè khỏa lấp đi nguồn cảm xúc dồi dào, dẫu cô đơn tận cùng, dẫu cô đơn đến mức phát điên khi bị bỏ lại, thì trong mắt người này, Petersburg vẫn hiện ra kiều diễm và mơ mộng, hắn vẫn quan sát từng chi tiết bé nhỏ để tạo niềm vui hạnh phúc “và bạn cảm thấy tiếc cái đẹp chốc lát đã héo nhanh đến thế, không cách gì vãn hồi được, tiếc rằng nó ngời lên hư ảo và uổng phí như thế trước mắt bạn” đến đây tôi tự hỏi một người sống vất vưỡng với ảo mộng chân chưa chạm nền hiện thực, cũng chẳng có thú vui dù chỉ một thú vui hoan lạc nhưng tiếc thương từng giọt cái đẹp, và thấy sự chuyển mình của cái đẹp như thế hẳn đâu phải người chết? chỉ là con người ấy trong mắt những người được cho là bình thường sẽ là một kẻ kì cục và người ta không có nhu cầu khám phá cái thế giới quan ấy mà thôi. Chỉ là Thượng đế chưa cho hắn ta gặp một trái tim nồng hậu đón nhận, có lẽ đằng sau cái nhút nhát rụt rè ấy là trái tim luôn dậy mình những con sóng xô.

Khi ban ngày mặt trời chiếu sáng soi tỏ từng ngóc ngách thì con người ấy lại đơn côi lạc lõng, dường như bầu trời ấy quá rộng, nhưng đến đêm khi bóng tối buông xuống từng góc nhà, khi chỉ có ánh trăng le lói hiền dịu trên không gian u buồn nhưng u buồn ấy chỉ là không gian khi hắn đã tìm thấy một người con gái. Ban đêm con người ta lại tìm thấy nhau, với hai trái tim có nhịp đập cháy bỏng, và hỡi ôi mừng rên xiếc, khi chàng khóc trong những cuộc lang thang trong tâm trí, thì nàng đang rơi giọt lệ buồn bên nỗi nhớ nhung, cả hai con người đều chung hi vọng, một đợi chờ cho tình yêu. Cũng không dám nói là đích thực, nhưng là định mệnh để hai kẻ bị trói buộc với cô đơn tìm đến nhau, và lúc ấy hắn mới sống động làm sao, thế giới tâm hồn của hắn, linh hồn của hắn dường như trút hết ra trong cái xiết tay thật chặt với nàng. Đừng bê những nghi vấn về cuộc gặp gỡ vội vàng nhưng trút hết ruột gan, chỉ để ý rằng họ tìm thấy nhau rồi và mở ra trang kí ức của mình. Một người tưởng chừng không có gì nhưng thế giới của người đó mới có hồn làm sao trong mắt người nghe mình, chỉ người nghe mình mới biết được rằng mình không phải một kẻ dị hợm.

Và sau đó có lẽ rằng thế giới của những miền viễn tưởng của hắn đã được thêm một điều mới – là tình yêu, và có lẽ rằng nhà văn đã dùng hết bút lực để dệt lên bức tranh tình yêu ấy. Tình yêu sao mà dữ dội đến thế, chờ mong đến thế, như một điểm hẹn ước, một tình yêu nồng cháy rực đốt lên tâm trí của một người đàn ông với nhiều cảm xúc, một suối nguồn dạt dào không vơi cạn. Và tình yêu ấy cũng thật cao thượng, khi hắn hạ mình với một người con gái đang mộng tưởng đến một người khác (nàng cũng hạ mình với một người khác), lắng nghe nàng và giúp nàng dịu bớt những đau khổ, nghi hoặc đang nhen nhóm trái tim nàng, nhưng cái đẹp thì vụt chớp rất nhanh tựa như một cơn mê sảng, và khi ta tỉnh dậy nó tan biến và để lại trong ta những đau khổ. Những đêm trắng bằng tất cả sự đợi chờ và mong mỏi, và tan biến nhanh khi cuộc hẹn ước của nàng đã đến, cái đẹp đã vụt qua nhanh đến vậy. Nhưng hắn – một người ngốc hay một người quá yêu một người, hay một người có nhiều cảm xúc, nhiều ngân rung với cái đẹp nên không thù oán, “nhưng tôi đây có mang lòng oán hận, Nastenka ơi! Tôi sẽ chẳng bao giờ dồn mây đen che lấp hạnh phúc tươi sáng êm đềm của em, tôi chăng bao giờ trách móc cay đắng gieo nỗi buồn vào tim em, khiến cho nó bị cắn rứt ngấm ngầm, làm cho nhịp đập của nó trở nên buồn bã trong phút hoan lạc, không khi nào tôi làm nhàu đi dù chỉ một trong những bông hoa dịu dàng mà em gài vào mái tóc xoăn đen nhánh của em khi em cùng với anh ấy đến bàn thờ cưới…””mong sao bầu trời của em sáng trong, mong sao nụ cười của em tươi tắn và thanh thản…” Một người yêu đến tận cùng sâu sắc cả trái tim mình cho một người dù rõ rằng ban đầu đã hẹn ước không si mê, nhưng đây chỉ là hẹn ước của lí trí còn con tim sao có thể cấm nó yêu đương một người, và nhất là khi ta đã sống cô đơn quá lâu, ta đã hành hạ ta trong mộng tưởng quá lâu, để rồi bước chân trần đến hiện thực, gặp một người lắng nghe ta đến thế, đồng điệu đến thế. Chỉ đây thôi khi ta còn nói đến chuyện tương lai, khi quá khứ của cả hai đã suýt gấp lại thành dĩ vãng, và thế giới mộng tưởng của ta lúc này chỉ có nàng, một mình nàng thôi, ánh mắt ấy thôi, ta ngỡ như đang sống trong ánh sáng giữa màn đêm. Trong không gian u tối có cây cầu, dòng sông và ánh trắng, ánh trăng in bóng dòng nước và cũng in bóng hai chúng ta – hai vì tinh tú sáng trên bầu trời đen rộng. Nhưng sự trái ngang đã đến, tình yêu ấy vụt tan, cảm xúc, cảm giác xiết chặt lấy tay đã vụt tan đi.

Những đêm trắng hay Đêm trắng đều được, khi ban ngày mọi vật đều sáng tỏ thì lại chưa tìm thấy nhau nhưng đến khi màn đêm buông xuống thì ta lại tìm thấy nhau. Những đêm trắng đếm tưởng nhiều, tưởng chuyện tình ấy thật dài nhưng rốt cục ngắn trong chốc lát, buổi đêm anh mới thực sự sống khi bên nàng nhưng đến sáng nỗi đau ấy vẫn đọng lại, tình yêu với nàng ngày cũng như đêm, ban đêm anh rõ được tình yêu của mình trái tim mình thì đến ban sáng anh rõ hơn nỗi đau của anh hơn bao giờ hết. Còn nếu chỉ là một đêm, có thể hiểu câu chuyện ấy tựa một giấc mơ rất dài, tựa như một đêm như bao đêm khác của chàng kiệt sức với mộng tưởng của mình, nhưng lại là mộng tưởng day dứt nhất, có đau khổ theo cách riêng và cũng hạnh phúc theo cách riêng.

Tình yêu đau đớn thật đấy nhưng cũng đâu thể sống thiếu nó, và tâm hồn nhạy cảm của anh liệu có thể bước tiếp sau khi đã vô vàn tổn thương, bàng hoàng và thất vọng. Dòng sông vẫn trôi nhưng có lẽ chỉ là dòng sông một bờ, phía bờ kia quay mặt, dòng sông anh không qua được giờ, tâm hồn anh đủ lớn để bao trọn con sông ấy, đủ để nàng quên đi đau khổ, và phiền muộn nhưng phiền muộn của nàng hướng về người đó, mong chờ khắc khoải của nàng được đón nhận, nhưng của anh thì sao, đón chờ anh là buổi sáng và tương lai dài rộng khác.

Đứng trước ba cuốn sách đồ sộ của tác giả ở nhà, tôi chẳng dám đọc vì nó quá khủng khiếp với tôi, tôi đã trộm nghĩ thế khi chưa hề động đến một trang nào của sách để kết luận rằng nó quá sức với tôi, nhưng thế rồi giữa ba tác phẩm mà người ta hay nhắc đến và tìm kiếm như báu vật thì tôi thấy Những đêm trắng nếu là bản dịch của Phạm Mạnh Hùng hoặc Đêm trắng của Đoàn Tử Huyến, một cuốn sách có lẽ thật khiêm tốn trong gia tài văn chương đồ sộ mà nhà văn để lại cho muôn đời nhưng đọc cuốn sách này cảm giác tôi lại mơ về một miền miên viến của quá khứ, và chợt thấy rằng thì ra ở những thế kỉ trước cũng có một tiếng nói đơn côi đến thế, và tôi cũng đơn côi như vậy, như một tiếng gọi đáp của quá khứ và tương lai.

Nhận xét