Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu


Có ai đó từng viết rằng: “Một tác phẩm trác việt là một tác phẩm làm bất hủ nỗi thống khổ của con người.” “Bay trên tổ chim cúc cu” là một tác phẩm như thế. Ken Kesey với tài năng của mình cùng với tấm lòng rộng mở đón nhận những vang động của cuộc đời đã viết lên những trang văn xuất sắc, lay động về chính con người.

Cũng viết về chủ đề đấu tranh về quyền sống và được làm người nhưng Ken Kesey đã có một bước đi rất mới, ông tự trải nghiệm không gian trong chính cuốn sách: trại tâm thần. Tác phẩm đã vượt qua được “sự băng hoại của thời gian” (Schedrin), là một vì tinh tú trên vũ trụ văn học. Tư tưởng không chỉ dừng lại góc nhìn giới văn chương mà đã vượt qua cả sự gắt gao của thế giới điện ảnh khi được chuyển thể thành phim

Dưới góc nhìn nhìn điện ảnh, tác phẩm đã thực sự lay động hàng triệu con tim. Nhân vật McMurphy được thủ vai bởi Jack Nicholson lột tả được toàn bộ những gì đặc sắc nhất của nhân vật này. Các nhân vật nhập vai đến mức hoàn hảo đến mức đây không là những người diễn vai tâm thần nữa mà họ chính là những diễn viên tâm thần. Phim thành công đến mức đạt đến 5 giải oscar trong 5 hạng mục phim, kịch bản, đạo diễn, vai nam chính, vai nữ chính xuất sắc nhất. Được viện phim Mĩ xếp thứ 33 trên 100 phim Mĩ hay nhất. Phim liên tục đứng top 10 trên IMDb, được Thư viện quốc hội Hoa Kì lựa chọn để đưa vào bảo quản trong Danh sách phim quốc gia(National Film Registry)

Dưới góc nhìn của giới văn chương tác phẩm đã nhận được những lời nhận xét có cánh:

 “Chủ nghĩa hiện thực đầy sức mạnh và đậm chất thơ… đã biến chủ đề cũ kĩ về cuộc sống trong một nhà thương điên thành một phiên bản thu nhỏ hấp dẫn của xã hội loài người”

Life

“Kesey đã tạo ra một thế giới thuyết phục, sống động và rực rỡ bên trong đường biên giới của chính nó… Một cuốn sách vĩ đại và đầy sức mạnh”

Saturday Review

Một cuốn sách hay là cuốn sách có thể gợi tả ngay từ nhan đề tác phẩm. Nhan đề “Bay trên tổ chim cúc cu” đã gợi nhiều suy nghĩ, khởi nguồn từ một bài đồng dao trẻ trẻ em:

“Wire, briar, limber-lock

Three geese in a flock

one flew east, one flew west

and one flew over the cuckoo’s nest”

Tuy xuất phát từ bài đồng dao trẻ em nhưng nó khiến chúng ta day dứt rằng: chúng ta liệu có đang sống một cuộc sống đích thực mà chúng ta thường vẽ ra một cách hoa mĩ hay không.

Với phương thức tự sự, cùng với ngôi kể thứ nhất và bút pháp tả thực, tác giả khắc họa không khí bệnh viện ảm đạm đến nhàm chán. Dường như không gian này, họ không biết đâu là ngày đâu là đêm, họ không thể biết những tia nắng mai, tiếng chim hót ngoài kia, tất cả chỉ là một màu xám. Họ bị bào mòn đến yếu ớt dần qua những nguyên tắc, khuôn khổ đến khắc khổ, họ ngủ say đến mức quên mình từng là một con người.

Bệnh viện chia làm 2 loại bệnh nhân: Cấp tính và Kinh niên. Những người kinh niên là những người sống theo kiểu thực vật không còn ý thức, không được chăm sóc cẩn thận “ Già nhất là đại tá Matterson, một kị binh từ hồi Đệ nhất Thế chiến đã liệt, cả ngày ông chỉ có mỗi việc là dùng cái batoong hất ngược váy của các ả y tá đi qua và đọc cho bất kì ai muốn nghe một trang lịch sử quỷ quái. Đại tá - trong xã hội là một chức vụ cao quý, cả một đời chinh chiến cuối đời lại là ngày tháng bị nhốt vào một góc xó xỉnh xa rời cuộc sống thực. Còn hội Cấp tính là những kẻ vẫn còn có ý thức, hoặc trên một khía cạnh khác họ là những con người bình thường có một chút vấn đề về thần kinh nhưng bị ép trong những nguyên tắc khiến họ tự huyễn bản thân rằng mình là một người điên thật sự. Nhà văn đã không ngần ngại dùng lối tả thực đến trần trụi để viết về mồ chôn con người - nơi vốn được cho là cứu người. Đây không phải là sự cứu chữa một cách nhân đạo. Sự cứu chữa chỉ là lớp vỏ giả dối trắng trợn, bên trong thực chất là hủy hoại con người.

Về những người hộ lý, họ không phải những hộ lí tận tâm mà là những kẻ dùng những từ ngữ miệt thị nhất lên những bệnh nhân, họ không có sự cảm thông mà là sự khinh bỉ. Dường như trong con mắt của họ, bệnh nhân không phải là con người nữa mà là một khối tế bào méo mó, dị hợm.

Tác giả có viết chi tiết những người bệnh có xe bus vào thành phố nhưng diễn ra trước mắt họ thành phố giờ chỉ như một di tích tiều tụy về quá khứ xa xôi nào đó họ từng là con người, họ chỉ là kẻ đứng ngoài nếp gấp cuộc sống mà thôi

Nhưng tác giả đã giả không để cho những nhân vật của mình chết trên những trang giấy. McMurphy đã đến và mang đến một tâm thế “ngông”  như một con ngựa hoang. Lúc đầu mục đích của hắn vào bệnh viện tâm thần đơn giản chỉ là trốn án lao động khổ sai.  Hắn hào hứng khi mình có thể trở thành kẻ cầm đầu ở đây, dắt mũi những kẻ khác trong bệnh viện. Hắn không coi những người trong bệnh viện là những kẻ tâm thần “ Các anh đâu có điên”. Hắn cố thuyết phục bọn họ thay đổi thời khóa biểu, rồi hắn chứng tỏ rằng hắn có thể nâng cái bệ bằng thép và bê tông trong nhà tắm để ném vỡ những tấm lưới trên cửa sổ và chạy thoát ,mặc dù không thành nhưng hắn nói “Nhưng tao đã thử. Quỷ tha ma bắt, ít nhất tao cũng đã thử, không phải sao?”

Hắn “vượt ngục” dẫn các bệnh nhân đi câu cá, rồi nhậu nhẹt, tận hưởng thú vui của cuộc sống, để rồi trong mỗi con bệnh, ý nghĩ về về chính mình cứ lớn dần. Vincent Van Gogh đã từng nói: “Không có gì nghệ thuật hơn bản thân lòng yêu quý con người”, hẳn là phải có một trái tim nhân đạo cùng với con mắt tinh tế, nhà văn mới viết được như vậy, dường như không gian McMurphy đưa các bệnh nhân đến được nhà văn viết bằng chất thơ say sưa của mình. Không gian không còn rập khuôn, tất cả là nếp sinh hoạt đời thường để rồi trong lòng độc giả một nỗi buồn bởi những công việc đều quen thuộc đến mức bình thường mà chúng ta ít để ý tới, nhưng với những người bệnh đó là những thứ to lớn. Sự điên của Murphy như một thứ nước thánh tưới lên mảnh đất cằn cỗi để làm cựa quẫy sự sống dưới đất.

Sau bữa tiệc, Ratched - mụ y tá bắt gặp Billy Bibbit ngủ với một cô gái điếm. Mụ ta đã chỉ thẳng vào điểm yếu ớt nhất của Billy bằng những lời nói nặng nề hơn là sốc điện. Dường như tác giả cứ đẩy mâu thuẫn lên cao mãi, càng đọc càng đau lòng, khi một con người cố sống mà không được. Một chàng trai mới qua 20 trưởng thành hẳn về nhân cách còn ngây dại đã hứng chịu mọi lời chỉ trích đến mức cậu đã chọn tự sát. Đây có thể xem như là bước đường cùng của một kẻ bị ép đến chết nhưng đây đâu phải là cái chết đầu tiên bởi việc sống như một kẻ không có ý niệm đã là một cái chết đau đớn lần thứ nhất, còn cái chết thứ hai đau đớn dữ dội

Nhìn thấy Billy tự vẫn, Mac điên cuồng lao vào bóp cổ Ratched, rồi bị đánh bất tỉnh. Hắn bị đem đi phẫu thuật giải phẫu não, sống đời sống thực vật. Và Cheif Bromden - người kể chuyện đã lấy gối làm ngạt Mac để giết hắn. Ông không muốn thân xác của Murphy chôn vùi ở đây, dù một cơ thể chỉ cần hơi tàn nhưng Mac vẫn như một thực thể sống động là điểm tựa tinh thần cho những người ở lại để họ mạnh mẽ đạp tung cánh cửa để cảm nhận hơi thở của cuộc sống. Tư tưởng, ước mơ, tình yêu thương cao thượng của con người chỉ bị vùi lấp chứ không bị xóa bỏ, chỉ cần 1 tia sáng le lói cũng có thể bứng sáng. Đây là một cái kết có hậu, như thể là một khúc ca bi tráng về con người, nó đặt ra những câu hỏi bức thiết về chính con người chúng ta.

Liệu chúng ta có đang sống như định mệnh chúng ta từng nghĩ?...

Paulo Coleho từng viết:“Vận mệnh chính là điều anh luôn luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ ai cũng biết vận mệnh của mình là gì. (...) Nhưng rồi theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ thuyết phục chúng ta rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể này thực hiện được đâu”. Tuổi trẻ với trái tim phập phồng sức sống luôn mang trong mình nhiều ước mơ. Nhưng sau đó trên những bước đi dài rộng của cuộc đời chúng ta quên mất mình là ai, quên đi những khát khao trong trẻo tuổi trẻ. Nhiều lớp bụi của sự trưởng thành đã biến chúng ta thành những kẻ cô độc, vì chúng ta mặc cảm những thất bại của chính chúng ta. Vấp ngã là đứng dậy bước tiếp, nhưng khi chúng ta đứng dậy chúng ta phải biết vị trí của mình ở đâu, chúng ta biết chúng ta vấp ngã vì sao. Vì nếu chỉ đứng dậy sau vấp ngã chúng ta chỉ là con lật đật bị động mà thôi

Liệu chúng ta có đang là chính mình?...

Đã bao giờ chúng ta sợ đưa ra ý kiến, đã bao giờ chúng ta sợ chúng ta lên tiếng vì cứ dai dẳng một suy nghĩ mình sẽ bị khác biệt hay không? Liệu khi chúng ta nhìn thói hư tật xấu ở đời, những thói lưu manh gian tà chúng ta có dám lên tiếng mà không sợ bị trả thù? Thế giới chúng ta sống bên cạnh những sự phát triển của thời đại, cùng đi kèm những căn bệnh như : sự im lặng. Liệu chúng ta có thử như McMurphy? Liệu có “điên” như McMurphy phá vỡ quy luật để giải phóng. Chúng ta chưa cần là một nhà cầm quyền giải phóng mọi người, trước hết chúng ta giải phóng chính mình.

Liệu chúng ta có đang đổ lỗi cho cuộc sống?...

Chúng ta luôn viết thế giới của chúng ta đang đầy chất độc khi cháy rừng, khi thờ ơ, khi mạng xã hội lôi kéo con người vào 4 bức tường, khi tình yêu đang rẻ mạt bởi đồng tiền. Khi chúng ta viết đồng tiền thống trị tất cả. Nhưng một câu hỏi đặt ra là chúng ta đã thực sự lên tiếng chưa, chúng ta đã thay đổi chưa khi chính chúng ta cũng chỉ đang lấp sau màn hình máy tính một cách rối rắm? Chúng ta liệu có dám như McMurphy, liệu chúng ta có dám đạp tung cánh cửa để tự thay đổi.  

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ