BÔNG HOA ĐỊA NGỤC
Đây có lẽ là cách review khác biệt so với các bài viết khác
của mình
Gửi cậu,
Cuối cùng tớ cũng đọc xong cuốn sách Bông hoa địa ngục mà cậu
nói khi chúng ta rời xa. Chính thức là tớ quyết định từ bỏ việc theo dõi cậu cũng
được gần đủ nửa năm. Và quyết định đọc cuốn sách này.
Tớ không theo học về Đạo, cũng không có nhu cầu theo nó lắm
bởi bản thân một người nhiều tạp niệm khi tiếp thu sẽ tai này ra tai khác rồi mọi
thứ tớ tiếp nhận sẽ đối lập nhau rất nhiều và khó tiếp thu. Nên mọi kiến thức sẽ
không bàn đến, hơn hết đây là kiến thức mới mà tớ chưa thể hiểu chưa thể thấu nên
sẽ không đụng đến.
Khi bắt đầu đọc cuốn sách này, tìm kiếm trên mạng không có bài
review nào về nó cả nhưng mạn phép xin nói sách không dành cho người không kiên
nhẫn, bởi nó chưa thể hiểu được ngay cũng đôi chỗ tớ thấy mơ hồ về nó.
Có thể nói câu chuyện tình yêu được nhắc đến trong đây ấn tượng
của tớ lại tồn tại hai chữ kiêu ngạo hay nói cách khác là cái tôi cao ở mỗi người.
Con người ai cũng sợ tổn thương phản bội mà thôi. Ban đầu tớ không thể thích cuốn
sách lắm, bởi những suy nghĩ của người con trai này, cậu nói dùng suy nghĩ cảm
nhận của mình để đánh giá; cậu mang đúng bản tính người đàn ông đó là chinh phục.
Quả thực sự thật luôn mất lòng, khó chịu – đó là từ tớ cảm thấy khi cậu ta đang
nói suy nghĩ của mình; dĩ nhiên sự chinh phục – săn mồi của cậu ta nói tớ chấp
nhận được. Nhưng tự xây dựng một thế giới hồ sơ con người của mình để đánh giá,
tự cười nhạo thấy có vẻ thật phô trương. Và bản thân khi cậu làm tổn thương cô
gái cậu yêu – sau đó sư tỉ của cậu lại thấy cậu khổ, tớ đã tự hỏi ủa sao lại không
có sự dằn vặt gì nữa nhỉ. Chỉ đơn giản cô gái dắt xe đi thôi sao. Nhưng sau đó
lại thấy, người hoài nghi người luôn có suy nghĩ của riêng mình, thích thú đánh
giá trong đầu của mình, tự hoài nghi mới thật khổ vì làm tổn thương người khác
bằng sự cáu giận vẫn đem đến tổn thương cho mình và cho cả người khác. Sự hoài
nghi che mờ đi tâm trí, sự lạnh lùng lại được lấp đầy.
Về cô gái, cũng không hiểu về phần cuộc gặp gỡ còn lại, cô cũng
lại lấy chính tổn thương để trả lại cho cậu kia, nên luẩn quẩn thế nào vẫn là vòng
quay của việc trả đũa nhau. Khi cô gái nói anh còn yêu em là được, tớ đã nghĩ
chia tay rồi sao còn đòi hỏi như vậy, nếu là tớ tớ sẽ…lúc ấy khi đọc tớ đã dừng
lại bởi nó đang ở trên con chữ và trang giấy thôi mà tại sao mình lại đi phán xét
họ làm gì cơ chứ? Khi cậu ta nhắc đến chữ cầu tình về cô gái ấy- tớ đã nhớ cậu
từng nói như vậy. Tớ nghĩ một giả thuyết cô gái nghi ngờ khi cậu ta có được cái
gọi là thân xác kia sẽ quay lưng lại với mình và đòi hỏi những lời nói cử chỉ yêu
thương. Tớ lại nghĩ về cậu, cậu từng nói như thế nhưng hmm, không biết sao tớ đã
nghĩ sách vở trên mặt lý thuyết còn thực tế sẽ khác. Cậu chỉ tiếp thu được những
giá trị đó khi cậu thực sự buông bỏ những nhu cầu thể xác của cậu như cậu từng
làm với tớ, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi thiền cậu lại thở ra những câu nói – trả
thù lại tớ. Tuy nhiên mọi chuyện đã qua, không thể mãi trách cứ nhau được. Ai rồi
cũng có cuộc sống của nhau mà thôi, tớ cũng không như cô gái lựa chọn yêu bạn
thân gì đó để thành nhưng giây phút trái ngang. Yên, tớ sẽ nói nốt vì sao tớ lại
thấy bình thường hơn chút.
Tớ cứ đọc và tiếp tục phán xét bằng suy nghĩ của mình về hai
nhân vật, cho đến sư tỉ xinh đẹp lộng lẫy kia. Một người không biết bước ra từ
thực tế hay bước ra từ thần tiên nữa, cô đã khoác lên mình một sự quyến rũ – cô
cũng đã chỉ ra những gì thiếu sót trong cậu bạn này. Nhưng cuối cùng cô cũng lại
dùng chính tổn thương của mình có để mong muốn sử dụng chính thân xác cậu kia để
hoán đổi cho mình – một thứ gì đó có thể xóa đi những vết sẹo. Tớ đã nghĩ vết sẹo
tượng trung cho vết thương quá khứ, những kí ức kinh hoàng. Con người được cho
là yểu mệnh như cậu kia, hay một cô gái mắt đen người yêu cũ, hay cô sư tỉ này –
họ đều có vệt sẹo trong tâm hồn của mình mà thôi.
Khi cậu kia dựa vào những lời thầy dạy, cậu đã bám trụ vào
những lời nói ấy để tự cứu chính mình. Ngộ ra nhận ra điều gì cũng là điều tốt,
khi cậu rời xa tớ cũng giống như tớ đang bị thả vào dòng nước xoáy mạnh. Khi tớ
mong muốn níu kéo con thuyền quá khứ mà trong khi nó quá xa, tớ thấy rất đau và
khó thở. Nhưng sau đó khi tớ nghĩ đến hai chữ tồn tại, khi chẳng muốn nghĩ gì nữa,
khi mọi thứ xung quanh tớ chỉ nghe thấy tiếng không khí, im lặng của thực tại là
màn đêm đen – hay nói cách khác là thực tại. Tớ bỗng thấy chẳng còn đau nữa, như
một phép màu nhỉ, tớ đã nhớ lại lời của cô hướng nghiệp năm ấy khi tất cả mọi
người được bảo thiền – mọi người nói nghĩ đến khoảnh khắc được thầy gọi còn cô ấy
lại nói nghe thấy tiếng thở. Tớ đã bám vào suy nghĩ đó, tớ chấp nhận tớ là một
người sống nghiêng về vật chất tiền bạc, tớ không sợ hãi thay vì cuống cuồng
thay đổi chỉ vì một lời nói từ cậu.
Chia tay – dứt hẳn khi không nhìn, không nghe và không chạm.
Tớ quyết định làm như vậy, và tớ thấy như vậy mới không lặp lại những câu chuyện
tổn thương khác. Sách này có thể gọi là chiêm nghiệm đi, có thể là sự thay đổi đi.
Để đạt được cảnh giới như người thầy trong truyện rất khó, bởi lẽ đến cuối cậu
kia cũng chưa thực sự thoát -tuy nhiên tớ nghĩ cậu ấy sẽ biết bước qua tổn thương
và vấp ngã dễ hơn hơn là sẽ trở thành người đa nghi, phán xét./
Trước đây tớ gọi cậu là sen trắng, tuy nhiên sau khi đọc tớ vẫn không gọi cậu là bông hoa địa ngục hay gì hết. Cậu đơn giản là cậu, và cuộc đời cậu thế thôi.
Tạm biệt,
viết tạm, làm dơ,...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhé,
Xóa