DẤU YÊU CAMBRIDGE
Nhân vật Nghi, Brian, June hay bất
cứ ai tác giả viết vẫn là người bình thường, họ cũng gặp những vấn đề khi đi du
học, họ cũng là những người bình dị, họ cũng khó khăn khi hiểu Kinh tế Vi mô,
cũng khó khăn khi có lúc đi học muộn. Nhưng hơn hết trong mình họ giỏi đó là họ
nỗ lực, họ stress vì học hành vì intern đấy nhưng họ vẫn cố gắng và không bỏ cuộc.
Bởi sang được đây, họ bỏ qua nỗi nhớ nhà bỏ qua những thay đổi về bữa ăn giấc
ngủ để học tập.
Ở nhân vật Nghi – một tính cách
cá tính độc đáo, cũng vô cùng đáng yêu, vô tư nhưng rất quan tân bạn bè khi
quan tâm đến June, khi sục sôi thấy bạn bị nhục mạ bởi những người không tử tế.
Cũng sôi nổi với bạn bè, suy nghĩ âu lo khi Phong – người bạn ấu thơ có tình cảm
với mình. Cuộc sống đời tư của Nghi bên cạnh sách vở cũng đầy những thú vui
khác, cô cũng ghi nhớ bạn bè mình là ai, cũng tập võ cũng tham gia câu lạc bộ.
Cũng mong muốn bạn bè đến ủng hộ khi đọc lời cầu nguyện, cô cũng không phải người
mọt sách cũng không phải người chỉ biết ngày đêm học.
Nghi cũng là người nghiêm túc với
học hành, khi chuẩn bị bài khi ở lại trong thư viện như ngôi nhà thứ hai bên cạnh
kí túc xá, cô cũng có những suy tư với Harry Parker một người có vẻ cục mịch lạnh
lùng nhưng lại vô cùng tình cảm. Có lẽ kí ức về Cam là một điều gì đó quá sống
động nên tác giả muốn viết rất nhiều trong cuốn sách này, tuy nhiên điểm mình
không thích lắm ở sách đó là do đề cập quá nhiều cho một cuốn sách hơn 300
trang nên mỗi vấn đề suy nghĩ viết chưa được sâu lắm. Đặc biệt là sự đấu tranh
tình cảm về Phong hay Haryry, hay suy nghĩ về intern. Về cảnh sắc thiên nhiên ở
nơi này cũng chưa được tả quá kĩ bù lại tác giả cũng giới thiệu cẩn thận về địa
danh về một số college mà tác giả học qua. Mặc dù chưa được sâu sắc ở các vấn đề
mà mình đã nói, nhưng một người học kinh tế làm việc với các con số mà có thể cầm
bút viết đôi dòng kí ức sắp xếp những câu chữ như vậy cũng là rất ổn thỏa
Bật Moring Coffee, cùng tách trà ấm áp ngồi đọc cuốn sách này cũng là một trải nghiệm thú vị. Mình biết rằng Review sách thì không nên nói về cá nhân nhưng thế nào mình lại muốn đôi dòng tản mạn về cuốn sách này lắm
Châu Âu là nơi mình từng muốn đến, du học cũng là ước mơ bé thơ của mình. Trẻ mà, muốn những gì mới mẻ mở mang tầm mắt và tầm vóc con người. Mình cũng từng ê a chia sẻ mình đã từ bỏ học bổng trường AUW, mình cũng than rằng mình sẽ không bỏ. Thấu đáo một chút thì sau khi thấy bố mẹ vất vả mình nhận ra ước mơ của mình hãy tự làm chủ thay vì nài ép bố mẹ như vậy. Năm ba của trường ở Việt Nam, cũng sắp phải đi thực tập lại nghĩ đến ước mơ du học, tài chính lại ngoại ngữ mình lại muốn gác lại, muốn bỏ giấc mơ này vì thấy có khi nào vô lý quá, phi thực tế quá. Rốt cục mình vẫn tạm bỏ ngỏ ở đó giấc mơ một đứa 17 tuổi nhìn bạn bè lần lượt ra sân bay lại thèm thuồng, không đi năm nay sẽ đi năm khác. Mỗi ngày thức dậy đều cố gắng tích đủ cho mình năng lượng, kiến thức để một mai này đủ sẽ sải cánh. Cuốn sách giống như một động lực cho mình lưu giữ, cũng như nhân vật Ni mình biết Cambridge qua những cuốn sách học tiếng Anh, biết nước Anh mù sương qua những tác phẩm văn học. Qua góc nhìn của Ni hay của chính tác giả, tưởng tượng ra nếp sống ở đó mình nhận ra rằng bản thân cần có lòng tin vững vàng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và nỗ lực bội lần chứ không phải than trách về số phận. Cũng không phải yếu đuối viết ra mấy dòng sướt mướt về việc bỏ ngỏ mà đơn giản là cố gắng thực hiện thực tế hóa thay vì nói quá nhiều.
Du học sinh, hay bất
cứ cá nhân nào cũng là người bình thường, cũng có lúc họ chau mày vì bài khó
cũng có lúc nản vì deadline dồn dập. Cái giỏi hơn là họ không bỏ cuộc nhưng
Brian đến từ Hong Kong luôn cố gấp đôi người khác, từ Brian mình đã nghĩ rằng bản
lĩnh của mình đã được bộc lộ, rõ, sự đam mê đã nổi rõ như ngọn lửa qua đôi mắt,
điệu bộ hay chưa. Mình đã nghĩ rất nhiều và thấy rằng có lẽ lại soi xét một lần
nữa về bản thân mình
Mình cũng trượt công ty kiểm toán
mình yêu thích, với người còn một năm cuối nỗi sợ thất nghiệp lại tăng dần đều,
khi Ni viết đậu một công ty kiểm toán, mình đã mảy may lạc quan một tia sáng đó
là cố gắng vẫn kịp thôi nhỉ…
Review by Diệu Anh
Contact via Instagram @annriverbookdiary
Nhận xét
Đăng nhận xét