Làm Bạn Với Bầu Trời
Nếu nghĩ rằng truyện bác Nguyễn
Nhật Ánh chỉ đơn thuần viết về tuổi thơ thì thật sai lầm, Làm bạn với bầu trời
là một cuốn sách đầy tính triết lý nhân văn khi mình đọc. Không cần lên gân xáo
rỗng, không cần lên gân quá mức nhưng giá trị triết lý vẫn rất cao và đặc biệt
giá trị ấy còn được thốt ra từ miệng một đứa trẻ.
Truyện chủ yếu xoay quanh nhân vật
Tèo nhưng lại được kể qua nhân vật Lam, đó là một dụng ý nghệ thuật bởi nhân vật
Lam có phần rất giống với nhiều người trong chúng ta. Nhiều khi không phải do
ta vô tâm, mà là có quá nhiều thứ xao nhãng đến mức ta không cảm nhận được
thanh âm êm dịu nhất của cuộc sống. Dần dần nhiều khi bộn bề khiến ta mất đi
trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nếu các tác phẩm trước đó nhà văn viết say sưa
về thiên nhiên thì ở đây chỉ điểm xuyết một vài chi tiết nhưng có thể tưởng tượng
ra một vùng quê yên bình nên thơ với những con người đôn hậu
Xuyên suốt câu chuyện ấy dường
như Tèo như một tâm đường tròn yêu thương, cứ lần lượt tỏa ra những năng lượng
tích cực. Dường như trong thân xác quặt quẹo ấy luôn phập phồng trái tim yêu đời,
như một thiên thần. Khi đọc truyện mình đã nghĩ rằng tại sao những người mang
tâm trí của một thiên thần, lại chịu những khổ đau và thiệt thòi. Có khi nào
ông trời vẫn muốn thử thách thằng bé trong trẻo ấy.
Mình đã nghĩ giả dụ nếu mình nằm
một chỗ mình sẽ phát điên mà đổ lỗi cho số phận, sẽ trút bực bội lên tất cả mọi
người nhưng Tèo thì không, cậu tự tìm những thú vui của mình. Cậu tìm thấy sự
kì diệu trong những hạt mưa, thấy sự kì diệu trong những đám mây trắng bồng bềnh
trôi trên nền trời cao rộng. Trong con mắt thơ ngây bầu trời là những nàng
tiên, là một miền cổ tích thơ ngây. Trong tâm trí người lớn có thể nó chẳng có
gì chỉ đơn giản là mây, vì quá bận để nghĩ. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong chúng ta
luôn có khoảng trời trong veo nào đó chỉ là bị vùi lấp mà thôi, và chính Tèo đã
mở ra những góc u tối, mở ra một thế giới không chỉ cho những đứa trẻ bạn bè nó
mà còn gợi ra sự bình yên cho cả những người lớn. Giống như Pollyanna, Tèo là một
mặt trời bé con tỏa sáng tia nắng ấm áp nhất. Có lẽ tiên nữ chính là những đốm
lửa trong lòng cậu bé, trong cuốn sách này Nguyễn Nhật Ánh viết rất nhiều về ngọn
đèn trên bầu trời. Mình nghĩ rằng bóng tối có thể lan rộng nhưng không thể giết
chết ánh sáng, hay nói cách khác những đám mây đen không thể giết chết hi vọng
và lòng yêu cuộc sống trong Tèo. Kể cả nói về cái chết, em vẫn lạc quan đến
ngây thơ, dường như với em cái chết nhẹ tựa lông hồng, và mình cũng không thể
tin đây là lời một đứa trẻ: “Ai rồi mà chẳng phải chết mà anh”
Chính trái tim yêu thương của Tèo
đã đánh thức những thay đổi với những người xung quanh, khi Lam lần đầu khen
món ăn mẹ nấu, hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Ta hiểu ra rằng Đời người ngắn ngủi
cớ sao lại tiết kiệm những nụ cười và lời cảm ơn? Tuy Tèo không ba thiếu đi
tình yêu của mẹ, nhưng nó không lấy đó là nỗi buồn ngược lại nó yêu anh Tí,
thương ba Quế, dì Hảo. Cô Hạnh có về nó không hề giương đôi mắt hận thù vẫn là
ánh mắt long lanh chan chứa yêu thương, kể cả có biết chú Vịnh không là ba nó
nó vẫn vui vẻ đón nhận. Dương như chỉ cần là cử chỉ yêu thương, chỉ cần tấm
lòng thiết tha nó có thể yêu thương lại rất nhiều. Có vẻ con sông tình yêu
trong Tèo luôn ngày đêm chảy xiết và không bao giờ cạn.
Khi Tèo dường như yếu ớt như lìa
xa thế giới này, tuy chỉ là một nhân vật hư cấu nhưng không hiểu sao khi đọc
trong lòng mình như đau nhói và cầu xin số phận đừng cướp Tèo đi, bởi sự hiện hữu
của nó đem đến sự ấm áp cho tất cả người trong truyện và cả mình. Mình đã ngây
thơ tin rằng những tiên nữ sẽ không làm Tèo biến mất đâu...Và cái kết mình đã vỡ
òa hạnh phúc vì Tèo vẫn ở thế gian này tỏa tia nắng cho những mảnh đất cằn cỗi
Trước đó ta cũng nhớ đến trái tim
sâu nặng yêu thương của Ngạn của Vinh thì ở đây ta có chú Vịnh. Yêu không phải
là để người ta luôn ở cạnh mình, có thể chỉ là luôn muốn người mình yêu được hạnh
phúc, biết giới hạn mình ở đâu thay vì ép buộc ganh đua. Bởi tình cảm phải xuất
phát từ hai phía mới đong đầy và vẹn nguyên sau những giông bão. Chú đã nhận
Tèo vì trong tâm khảm chú đã yêu thương Tèo rất nhiều và muốn làm cha nó. Chính
những yêu thương chân thành của Tèo mà nó nhận lại những yêu thương từ mọi người,
nhận thêm được người “cha”, nhận thêm những người anh em. Có lẽ nó không chỉ hạng
nhất trong Lam mà còn hạng nhất trong trái tim tất cả mọi người...
Nhận xét
Đăng nhận xét