[2025] 03/35 – CỬA TIỆM THỜI GIAN
Hồi mình học cấp ba, Nhã Nam là đam mê của mình, cứ ra cuốn gì mới là hầu như mình sẽ mua, trừ khi chẳng còn một đồng nào trong túi. Có bao nhiêu tiền kể cả tờ lẻ nhất mình cũng tích lại và dự kiến sẽ mua cuốn này cuốn kia. Cuốn này được mua theo kiểu như vậy, có khá khá cuốn thì đóng bụi mấy năm trên giá chưa đọc nhưng may thế nào thì cuốn này mua về có đọc luôn.
Hiện tại khi đọc lại, một sự
thật là tự dưng mình thấy nó không còn hấp dẫn như trước đây mình đọc, nó không
còn cho mình cảm giác lâng lâng, vui vui thích thú khi đọc như hồi đó. Phần vì
văn phong không còn hợp với mình và hiện tại thì mình không đi học và cũng quá
lâu rồi không trải qua cảm giác áp lực thi cử nên sự kết nối để đồng cảm với
nhân vật của mình là không có.
Nhân vật trong truyện luôn
chìm trong việc học, và sống trong sự kì vọng của mẹ. Theo cách nào đó thì cô
bé trong truyện có khá khá nhiều thứ “thiếu”, đầu tiên ấy là tính cách rụt rè, thiếu
tự tin luôn chạy theo tiêu chuẩn phải vượt qua một người, hơn là tự tin để vượt
lên chính nỗi sợ, chướng ngại của bản thân mình. Tiếp theo là thiếu tình cảm
gia đình, có lẽ một phần cô bé thiếu vắng người cha từ sớm, còn mẹ cô bé vì miếng
cơm manh áo và kì vọng quá nhiều nên cô bé thiếu cả thời gian ăn cơm lẫn thời
gian để có được một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Và cũng từ sự rụt rè, thiếu đi
chính kiến và tự tin của bản thân, nên cô bé luôn quay cuồng sống vì người
khác, học vì người khác. Tiếp nữa, cô bé thiếu thời gian cho bản thân mình, thiếu
thời gian nghỉ ngơi, thiếu thời gian để được hít thở và thiếu đi thời gian để
ăn một bữa ăn hoàn toàn tử tế, quan trọng nhất vẫn là thiếu thời gian. Thời
gian là vàng là bạc, thời gian chạy đua với kỳ thi, thời gian chạy đua với mọi
người đồng trang lứa và thời gian chạy theo nỗi mong ngóng của cha mẹ.
Đầu tiên cô bé đánh đổi 01 kí
ức lấy thời gian, chính sự cùng đường túng quẫn của con trẻ với sách vở kì thi
nên từ một cô bé rụt rè dường như không dám làm quen người khác lại làm quen với
gian lận chép bài để được thứ hạng đầu. Sau đó lại đánh đổi đến 02 ký ức để lấy
thời gian, nhưng sau rồi cô bé quên đi hết những kí ức đó và không thể nhớ ra
những khoảnh khắc ý nghĩa với gia đình. Sau rồi cô bé lại đánh đổi thời gian lấy
kí ức, nhưng dường như kí ức còn chẳng phải của mình. Cuối cùng thì cô bé tìm
cách đảo lại trật tự ban đầu, rốt cuộc thì cô bé cũng không khác người lớn là
bao, luôn luôn phải đánh đổi hết thứ này thứ kia đảo trật tự vô số thứ sau đó lại
khổ sở lắp ráp lại như cũ, như một cuộc chiến không hồi kết.
Tuy nhiên mình đã nghĩ có lẽ
chẳng cần chiếc đồng hồ kia, với cường độ học tập như thế trên con phố học tập
như một khu công nghiệp đào tạo ra những cỗ máy học, chả mấy chốc cô bé sẽ mất
đi sự tự nhiên vốn có, ngày một tự ti và có thể lâu dần mầm mống hình thành lên
sự lừa dối và rồi những kí ức về một tuổi thơ đẹp sẽ không có mà thay vào đó là
nỗi sợ. Chắc mình cũng thế mất, vì hiện tại sau cuộc khủng hoảng cá nhân về việc
làm của bản thân hai tháng cuối đến giờ mình vẫn đang cố gắng vượt qua để có thể
vui vẻ trở lại, thay vì chỉ sống trong kí ức lo lắng và sợ hãi.
Nhìn rộng ra một chút, kể cả
không còn là học sinh, con người ta vẫn luôn phải chạy đua với thời gian. Cuộc
sống ngày một đi lên và đòi hỏi con người ta vẫn phải nỗ lực và cố gắng đó là
điều không tránh khỏi và từ đó đặt ra câu hỏi làm thế nào để có thể cân bằng được
gia đình và công việc hoặc cân bằng sức khỏe và công việc hoặc là công việc hay
tình cảm. Dường như công việc luôn được cho lên bàn cân để đong đếm, những con
người nhỏ bé vẫn ngày đêm nỗ lực dưới ánh đèn trong những tòa cao ốc để thực hiện
những giấc mộng. Mình chưa cân bằng được nên cũng không đưa ra lời khuyên gì,
tuy nhiên ít nhất là mình biết là cứ đi tiếp đã.
Muốn kể một chút là năm đầu
về nhà chồng, chưa năm nào mình cầu nguyện nhiều như thế, mình còn chẳng cầu gì
cao mình chỉ cầu bình yên – bình ổn và bình an và mong mọi người cũng như vậy
Nhận xét
Đăng nhận xét