Người gia sư
Khi nhìn tên tác giả, mình đã
không ngần ngại mua. Thấy chữ Bronte, mình không hề nghĩ quá nhiều để quyết định.
Bởi mình đã tự hỏi tên của tác giả thứ tiếp theo của chị em nhà Bronte là ai.
Sau khi đọc Jane Eyre, hay Đồi gió hú càng thôi thúc mình muốn tìm hiểu những
tác phẩm khác. Nếu Jane Eyre thật nhiều biến cố, Đồi gió hú thật nhiều ám ảnh
thì Người gia sư như một giọng văn trong trẻo, ngọt ngào khiến bạn sống chậm lại,
thi thoảng bạn sẽ ngừng lại để ngẫm. Do câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất nên
cốt truyện đi rất sâu vào tâm lí nhân vật.
Cốt truyện rất đơn giản, là quá
trình trưởng thành từng bước của Agnes. Dù trải qua nhiều những biến cố lắm lúc
cô nghĩ rằng mình đã tha hóa nhưng rốt cục lòng tin Chúa, sự bản lĩnh của cô đã
giúp cô vượt qua những sa ngã để vẫn giữ được sự thiện lương của mình. Những
nhân vật nói là phụ nhưng tất cả đều làm nổi bật tính cách nhân vật Agnes. Dường
như cốt truyện đầy chất thơ đến mức mình không cảm nhận được sự hồi hộp, thậm
chí dễ đoán nhưng mình vẫn kiên nhẫn đọc, vẫn ngâm nga từng dòng. Cảm tưởng
ngòi bút nhà văn như ngậm nhạc.
Đầu tiên về gia đình Agnes, tuy sống
trong thiếu thốn về vật chất nhưng gia đình cô rất sung túc về tinh thần. Dưới
thời ấy, con gái giàu có dĩ nhiên sẽ xứng đôi với những công tử nhà giàu. Nhưng
mẹ của Agnes đã chọn đi theo trái tim thay vì tiền tài hào nhoáng, quan trọng
là người bà yêu cũng có ý chí cùng bà vượt qua những nghìn trùng đại dương sóng
gió. Cha của Agnes, ông mang tình yêu lớn đôi khi yếu đuối luôn sợ hãi mình là
một người vô dụng chưa đem đủ hạnh phúc, khi đọc mình thấy bóng dáng bố của
mình. Khi mình lớn vào đủ 18 tuổi, ông đã ngồi nói chuyện với mình. Sự trưởng
thành thật nhiều những lo âu, người mẹ tảo tần cho đến cuối câu chuyện vẫn mạnh
mẽ vững vàng, là điểm tựa cho những người con. Có lẽ hình mẫu người phụ nữ này
là hình mẫu lí tưởng cho hiện đại ngày nay.
Agnes đã tự nhận bản thân yếu đuối
ngay từ đầu, không phải ai cũng có thể nhìn ngay vào khuyết điểm của mình. Cô
đã chọn đi gia sư, khi ấy mình đã đọc thật chậm để đồng cảm. Một người giáo
viên khi trước mặt những học trò, chịu thật nhiều áp lực, vì sau này đứa trẻ ấy
là ai, hư hỗn, ngoan hay cộc cằn thì cũng từng qua bàn tay dạy dỗ. Người giáo
viên là nghề rất khó, bởi là người uốn nắn nhân cách, chỉ rõ sai đúng. Nhưng chỉ
rõ sai đúng với một đứa trẻ thì không phải lần đầu đã làm được ngay cần rất nhiều
công sức, thời gian, tâm huyết.
Gia đình đầu tiên là Bloomfield với
những đứa trẻ hỗn hào nghịch ngợm. Sự nuông chiều của cha mẹ đã khiến chúng có
những trò nghịch ngợm tinh quái, chà đạp lên những sinh vật nhỏ bé như chim
chóc, chúng chỉ làm để thỏa mãn sự tò mò nghịch ngợm hiếu kì. Thậm chí chúng
cũng không được răn dạy phải tôn trọng người dạy mình tri thức. Agnes đã có khoảng
thời gian thật khó khăn, ban đầu cô đã có sự chống cự nhưng vô ích, sự nhẫn nại
đã thành sự chịu đựng đến mức mình cảm thấy cô đã dần yếu đuối. Nhưng cô đã
không bỏ cuộc…
Dĩ nhiên sau khi thất bại, con
người ta sẽ thật khó khăn để tiếp tục. Nhưng cô đã vực dậy nhanh chóng để đi
làm công việc gia sư với công việc đôi khi vô lí khi phụ huynh yêu cầu con cái
học thật ít nhưng vẫn biết được nhiều. Chính những thời gian làm ở O, Agnes đã
lắng nghe thật nhiều điều, dù công việc gia sư có thể chưa được thành công như
mong đợi nhưng tại nơi này cô đã lắng nghe những người nghèo khổ, nghe chuyện từ
lăng kính của một tiểu thư giàu có, nghe chuyện từ những người giàu có nơi này.
Một tác phẩm trác việt không chỉ dừng lại ở chất thơ mà ở đây nhà văn đã khéo
léo không phô trương cài những chi tiết mang tính hiện thực. Như mục sư
Hatfield hay Weston, Hatfiled không hề làm đúng như thiên chức của một người mục
sư là đem đến sự bình yên cho tâm hồn các con chiên ngược lại ngài làm trong vội
vã qua loa, thậm chí để học hoài nghi chính mình. Còn Weston đã lắng nghe, dù
không vương giả, nhưng anh vương giả trong mắt những người dân nghèo khổ.
Còn các tiểu thư Murray, thực ra
là một người con gái ai cũng mong muốn được chú ý. Ở đây qua câu chuyện hai tiểu
thư này, mình nhận thấy rằng tuổi trẻ của một người con gái thật ngắn, mỗi người
cần tự làm chủ bản thân mình, độc lập. Như tiểu thư Murray đã chôn tuổi xuân của
mình bên cạnh một công tước già, lại là người chưa hề có tình cảm, chỉ để là
phu nhân của dinh cơ nhà Ashby. Sự lựa chọn không đi từ trái tim của mình mà lại
đến từ người mẹ. Giàu có nhưng nghèo nàn về tinh thần đơn côi trong một nhà rộng
đâu có phải hạnh phúc? Hình thức nhiều khi chỉ là vẻ hào nhoáng, và tác giả
cũng rất thẳng thắn khi nói người có sắc đẹp là món quà của thượng đế. Đúng vậy,
có nhan sắc xinh đẹp là một lợi thế nhưng cần biết sử dụng...
Mình đã nghĩ cuốn sách xuyên suốt
sẽ là câu chuyện về gia sư, về dạy học thôi nhưng thật khéo léo khi tác giả cứ
mở ra dần rồi ta đến cái kết dịu êm như dự đoán. Cái tài của người viết là dù
đã biết kết quả nhưng ta vẫn muốn đọc. Cuốn sách có thể tiết tấu chậm nhưng nó
sẽ từng bước mở ra trong ta trí chúng ta suy ngẫm về cuộc đời, về những lựa chọn
cho riêng mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét