[2025] 02/35 – HÃY VỀ VỚI CHA
Đăng lên cũng như để thông báo mình vẫn đọc sách và một phần bài viết này cập nhật tình trạng hiện tại của mình - đã kết hôn và lại đổi việc và lần đổi việc lại hơi đi vào lòng người là quay lại chỗ cũ có lẽ là mình sẽ ổn thôi. Mình tin viết lên đây sẽ ít ai đọc được tình trạng rồi bời của mình
Mình đã không thể chờ được để tiếp tục đọc cuốn sách về gia
đình, phần vì mình trẻ con nghĩ rằng đọc sách về mẹ thì đọc nốt về cha? Hoặc
sâu xa hơn, mình thấu hiểu hơn bao giờ hết khi lần này mình xa nhà và xa thật,
vì đó là lập gia đình. Và mình lại tiếp tục nghỉ việc, nhưng điều đó không quan
trọng bằng sự thật rằng việc làm có thể quay lại, thay mới hoặc không có thành
có được còn lập gia đình thì đó là quyết định của cả cuộc đời, rất khó để quay
lại như ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra trừ khi trọng sinh như mấy
video phim ảnh mình vẫn lướt. Chưa bao giờ mình lại thấy khắc khoải, buồn và trống
vắng đến vậy dù mình đã xa bố mẹ rất nhiều lần, lần xa vắng này dù vẫn ở trong
một quốc gia nhưng lúc nào mình cũng trong nỗi nhớ đầy vơi cả. Mình biết rằng
ngày mai ngày kia, những việc khác sẽ phủ đầy việc mình nhớ nhà nhưng hiện tại
là mình vẫn đang nhớ nhà đã vậy.
“Hãy về với cha” khác với “Hãy chăm sóc mẹ” ở chỗ: người mẹ
trong cuốn sách kia thì hiện ra qua lời kể của từng người trong gia đình, còn
người cha ở đây chỉ hiển hiện qua lời kể của nhà văn Heon. Heon đã và đang có một
cuộc đấu tranh nội tâm rất gắt gao vì cô mỗi ngày đều lê lết với sự đau buồn vì
mất con gái – hối hận? đau buồn? nhớ nhung? nỗi đau của một người mẹ mất con
luôn hiển hiện trong lòng của Heon khiến cô luôn khép chặt bản thân mình với cả
những người xung quanh. Nhưng rồi một sự việc xảy ra ở nhà, cô đã về lại J –
nơi chôn rau cắt rốn và từ đó cô có cơ hội gần hơn với cha của mình – một người
đàn ông chất phác hiền lành, luôn sợ người khác đau người khác khổ thậm chí sợ
con vật đau. Hoặc một người đàn ông đã đi qua những thăng trầm của đất nước, bước
qua những ranh giới sự sống và cái chết, thiện và ác, và quan trọng hơn cả động
lực để người đàn ông đó bước qua những thăng trầm quá lớn của một đời người ấy
là tình yêu của một người cha với con của mình.
Người cha trong câu chuyện này không đi lạc dù thần trí đã
không còn tỉnh táo, nhưng vẫn là người đi lạc, ông lạc trong quá khứ và hiện tại,
nỗi đau khổ từ quá khứ rấm rức mỗi ngày và gặm nhấm vào thần trí thậm chí là
thân xác của một người đàn ông già nua.
Oằn mình qua những thăng trầm của đất nước. Có
thể nói rằng bao nhiêu màn đêm đen tối của đất nước người đàn ông ấy đang từng
chiêm qua, có gì đâu một ngày người đàn ông ngay từ tấm bé đã mất đi cha mẹ của
mình thậm chí còn không được chứng kiến, không được chôn. Có gì đâu khi cha mẹ
mất đi, cả anh chị cũng mất, một đứa trẻ không những cần ăn cần thở mà chúng cần
một tuổi thơ trong veo không vướng quá nhiều vết ố lại phải trải qua từng ấy nỗi
đau khổ. Vì bước qua năm tháng có những thay đổi ấy, bệnh tật đến cướp đi những
người thân yêu thì cái nghèo ập đến cướp đi cơ hội được đi học và tiếp cận con
chữ, phải làm “một con trưởng” từ khi còn rất nhỏ. Lúc này đây, chữ viết chưa
thể mài ra tiền ăn ngay được, mà là lao động. Lao động lúc này cần thiết hơn hết
xảy, những người thân xung quanh đi hết nên người bạn còn lại chỉ có con bê. Thậm
chí con bê lúc ấy quý hơn cả mạng người. Qua giọng kể trầm ấm đầy chất thơ của
nhà văn, tuổi thơ của người cha cứ thế hiện ra và qua đó một đất nước cũng cứ
thể hiện ra theo hình dạng trần trụi nhất.
Đã có việc đói nghèo, dịch bệnh thì hẳn sẽ đến một biến cố
khác là chiến tranh, chiến tranh khiến con người ta không cần nghĩ đến đi học
hay làm cái gì nữa, tất cả chỉ có là: cố mà sống sót. Chiến tranh, bạo loạn khiến
con người ta phải đứng giữa ranh giới sống chết, và chính đứng giữa ranh giới ấy
còn vạch ra một ranh giới gắt gao hơn ấy là lòng người, thiện – ác. Một người đàn
ông hiền lành chỉ biết chạy trốn ấy vậy cuối cùng cũng bị dồn đến chân tường trớ
trêu của một nhóm người hiểm ác là đẩy người bạn cùng sinh ra tử xuống vực. Để
rồi sau ấy tình bạn vô hình ngăn cách bởi một bức tường chua xót và đau khổ nhưng
rồi lại cũng hàn gắn lại theo thời gian.
Trong những năm tháng bạo loạn ấy, qua lời kể trầm trầm chậm
rãi của nhà văn, một không khí tang tóc mang mùi tử khí và cả mùi tử len lỏi qua
từng giác quan của người đọc, gợi nhắc về những năm tháng loạn lạc, chiến tranh
và chết chóc. Và cái mùi đó ám ảnh người đàn ông già với cái chân bị phế, và có
khi không gian ấy đã ám ảnh người cha ấy cho đến cuối đời.
Chiến tranh trong cuốn sách này phô bày hết sức trần trụi, đến
mức mọi thứ dường như đảo lộn khi mạng sống của con người lại chẳng bằng một
con bò con bê, thậm chí chiến tranh dồn người ta đến một ám ảnh suốt đời, in hình
suốt những năm tháng tuổi trẻ khi người cha ấy mới từng ấy tuổi bị mất một ngón
tay để đỡ phải chết. Nhưng đâu phải thế là đủ, nó chỉ giảm đi một khả năng sẽ
chết chứ thực ra cái chết vẫn luôn rình rập, và mình thiết nghĩ khoảnh khắc người
cha ấy khi phải đẩy người bạn của mình xuống vực hẳn đã chết một phần linh hồn.
(Tự dưng viết đến đây mình lại nhớ đến bàn tay của bố có những
ngón tay gãy gập vì lao động và câu chuyện đằng sau nó. Trước đây chỉ một về
sau nhiều ngón gãy gập hơn vì lao động, bỗng thấy đôi bàn tay ấy thật đẹp vì nó
là bàn tay lao động.)
Oằn mình qua những năm tháng sinh tồn và gia đình. Có
thể nói rằng để có thể được sống giữa những năm tháng ấy đó là một kỳ tích và đọc
cuốn sách này mình trân trọng hơn bao giờ hết khi ít nhất mình còn đang được sống
và tồn tại để gõ những dòng này mà không phải đánh đổi điều gì. Chí ít là được
sống đã. Dù có là thoát chết trong chiến tranh thì trách nhiệm gia đình vẫn còn
đó. Người cha ấy từ khi còn trẻ là một người ít nói, trầm mặc nhưng ông đủ lắng
nghe đến mức những đứa con chẳng cần nói ra, người cha cũng nghe được. Đơn giản
thôi, người cha ấy đâu chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng tim của mình.
Người cha ấy một đời đã rất nỗ lực, dù chưa thể mang cực kỳ
nhiều tiền nhưng luôn nỗ lực, tìm mọi cách để con cái được ăn uống no đủ. Điểm
chung hai cuốn sách “Hãy chăm sóc mẹ” và “Hãy về với cha” đó là người cha người
mẹ nào cũng ám ảnh về mấy miệng ăn, và luôn sợ những người con đang ăn rất khỏe.
Con ăn khỏe là một điều tốt nhưng nỗi sợ khác lại đến ấy là khả năng mình có thể
nuôi được tiếp mấy miệng ăn ngày mai ngày kia vì tương lai chẳng thể nói trước điều
gì.
Người cha ấy một đời đã rất nỗ lực để học, để có thể giao tiếp
với con mình tốt hơn, chia sẻ với chúng nhiều hơn. Dù những bức thư đầy rẫy lỗi
chính tả của một người cha học hành chắp vá chữ này chữ kia những đong đầy yêu
thương và sự ngọt ngào. Dù bức thư chẳng thể dài hơn được nhưng dư vang của nó
thật dài sau dấu chấm vì tình yêu và sự quan tâm trong đó.
Người cha ấy một đời rất nỗ lực để đến gần hơn với con cái,
nỗ lực để là một người có thể che chở cho các con, người cha tỉ mẩn, nhỏ bé lại
là chỗ dựa tinh thần của những người con. Người cha ít nói nhưng hay khoe về người
con gái nhà văn của mình, dù không quá kĩ những đoạn văn như thế nhưng mình có
thể tưởng tượng ra niềm vui và hân hoan của ông lão nông nói về người con gái của
mình. Người cha ấy dù cơn đau đầu hành hạ, dù bao cơn bệnh cứ nảy mầm trong người
thì vẫn nhất quyết không muốn nói với con cái vì sợ những người con sẽ bận tâm mà
lỡ dở công việc. Người cha ấy nỗ lực gạt bỏ đi ước mơ riêng của bản thân để trở
về nhà. Mình không muốn rõ câu chuyện Kim Sun Ok thế nào nhưng mình biết rằng
người cha ấy đã thực sự quay lại vì tỉnh táo đâu là nhà.
Người cha ấy một đời rất nỗ lực giúp đỡ mọi người xung quanh
kể cả khi mình cũng chẳng hơn gì, giúp đỡ một người thanh niên ngô nghê thành có
nghề nghiệp, giúp đỡ một người thần trí không tỉnh lắm có công việc. Người cha ấy
còn năng nổ canh tác và lao động, chăm chỉ học tập bằng thái độ cầu thị và nghiêm
túc.
Người cha ấy đã một đời nỗ lực SỐNG vì trách nhiệm của một
người cha và người chồng.
Và người cha ấy đã đi qua những thời kỳ đổi thay của đất nước,
sự trưởng thành của các con với vô vàn những vết thương cả thân thể lẫn tinh thần.
Người cha ấy nhỏ bé nhưng rõ ràng sức sống mãnh liệt vì ai đời có thể đi qua vô
vàn nỗi đau ấy mà vẫn có thể sống được cơ chứ.
Đọc thêm thông tin thì cuốn sách này ra đời sau một thời gian rất dài tác giả vắng bóng trên văn đàn, có lẽ mình biết ơn vì nó đã ra đời và thật đúng lúc khi mình có nó trong giai đoạn này, khi mọi thứ dường như đang quá tầm với của mình một chút nhưng cuốn sách này như một giai điệu nhẹ nhàng và hơi chậm một chút để mình có thể lắng lại và suy nghĩ nhiều hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét