Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em là quyển tiểu thuyết ngôn
tình đọc đầu tiên của mình, cũng như từng xem bộ phim Vân tịch truyện, mình phải
mất rất lâu, rất lâu để có thể đọc tiếp một cuốn ngôn tình hay xem một bộ phim.
Mình chẳng phủ nhận bản thân mình có chỗ yếu đuối, mình đã mất
khoảng thời gian dài để bình tĩnh, mình lần đầu đọc cuốn này khi mình mới đặt
chân lên Hà Nội – một mảnh đất thật mới từ bé chỉ nghe qua sách giáo khoa nay
hiển hiện một Hà Nội chân thực trước mắt mình. Mình cũng không phải Tiểu Mễ khăn
gói chỉ vì gặp một người trong lồng ngực chứa trái tim của người cô yêu đến đau
lòng. Mình lên Hà Nội? lúc ấy mình không biết lí do là gì, mình mượn cuốn này từ
người bạn. Người bạn ây đến giờ đã mất liên lạc, mình chẳng gặp lại, mình chỉ
nhớ bạn ấy rất cô độc nhưng bạn ấy lại chẳng chống lại sự cô lập. Bạn đắm mình
trong trang ngôn tình, nhiều người nhận xét ngoại hình bạn ấy. Lúc ấy khi mượn,
mình đã tự hỏi có phải mong muốn sâu nhất trong bạn ấy là cảm giác được yêu, được
tin tưởng, có ai đó sẽ đến bên bạn ấy bỏ qua những gì thô sơ để chạm đến bạn ấy
không.. Bởi khi lắng nghe bạn ấy thật ấm áp. Mình không muốn so sánh với Doãn
Đường Diệu bởi Doãn Đường Diệu còn dữ dội hơn, Doãn Đường Diệu là sự bạo lực, bạn
ấy là vẻ gì đó kì lạ. Nhưng điểm chung lại là sự méo mó và không phải ai cũng
kiên nhẫn ngồi ở bên có khi chấp nhận sự tổn thương từ sự méo mó này để có thể
cảm thông, dang rộng vòng tay đón lấy.
Doãn Đường Diệu là kẻ cô độc, mình biết, có khi cô độc trong
chính ngôi nhà mình, cậu luôn chôn giấu một nỗi đau rằng bản thân sinh ra là
sai sót của số phận và cho rằng cha cậu chết vì cậu. Nhưng cha cậu chết vì niềm
vui chứ không phải khổ đau, không phải u buồn mà là niềm vui sinh linh ra đời.
Nhưng mẹ cậu đã chưa hề nhận ra được ngay bởi gia đình dù người phụ nữ có mạnh
mẽ thì vẫn cần chỗ dựa và nỗi buồn mất mát đã làm cho con mắt mẹ cậu mờ đi,
không nhận ra bản thân còn có một sinh linh sinh ra, và sinh linh ấy chẳng có tội.
Mình nhận ra motip quen thuộc là chàng trai có nỗi đau quá khứ hay biến cố để rồi
ám ảnh, nhưng cuốn này mình lại đọc rất hăng say, đọc đến nhiều lần và nhớ cả
tên nhân vật. Chuyện còn ít có cả những cô gái đỏng đảnh là đối thủ của nữ
chính, hay nữ chính thậm chí còn chẳng mạnh mẽ, nữ chính còn yếu đuối, lầm tưởng.
Cả hai người họ đều tổn thương…
Nhưng tổn thương thì ta không thể lấy người khác trút giận,
hay là người khác là bóng hình của thay thế, Tiểu Mễ đã cố chấp và vô hình làm
Doãn Đường Diêu tổn thương. Trách cô ấy mình cũng có, thương cô ấy mình cũng
có, bởi vì cô ấy luôn ám ảnh Dực đã chết vì cô, sao quên được giây trước giây
sau, dáng người luôn bên cô đã nằm xuống trắng bệch yếu ớt và chết dần trên
tay, biến mất chẳng cần chia ly. Chỉ còn lại ám ảnh đeo bám suốt những năm
tháng dài.
Cả hai người họ trong quá khứ đều liên quan đến người họ yêu
nhất đã chết một phần vì họ, nhưng cái chết của những người đó lại không có gì
do buồn đau, hay cái gì xảy ra dữ dội cả. Tiểu Mễ - tôi từng tự hỏi khi cô chăm
sóc Doãn Đường Diệu có khi nào cô đang nhìn anh như Dực, nhưng tôi đã nghĩ có lẽ
có những giây phút nào đó cô đã nhìn Doãn Đường Diệu là chính Doãn Đường Diệu.
Xuyên suốt cả quyển tiểu thuyết này là những nút thắt mắc vào
nhau như thể một mớ bòng bong không thể cởi bỏ được, Tiểu Mễ không thể biết cách
giải quyết những mớ rắc rối đó. Còn Doãn Đường Diệu, nỗi đau nào khi biết anh
chỉ là kẻ thay thế, khi Tiểu Mễ chạy vào chỉ hỏi tim của Dực đâu vậy anh nằm sống
dở chết dở chưa hề được quan tâm? Anh cũng đâu đáng bị vậy, anh có phải kẻ đã
giết ai?
Và hình ảnh thiên thần cũng là hình ảnh xuyên suốt cả cuốn tiểu
thuyết, thiên thần là cái đẹp thuần khiết, sáng trong nhưng vẻ đẹp thiên thần
đôi khi cũng trú ẩn ở những sự méo mó, kì dị. Và chỉ có sự kiên nhẫn mới có thể
nhìn ra….
Nhận xét
Đăng nhận xét