BÁNH MÌ KẸP CHUỘT


Lâu lắm rồi mới đọc một cuốn sách một cách tập trung như vậy. Sách của Walliams là sách đầu tiên đưa mình đến với Nhã Nam, cũng là cuốn đưa mình đi đến quyết định duy trì Annriver. Và bây giờ nó là cuốn cho mình lại cảm giác đọc sách.

Một cuốn sách mình tự hỏi liệu nó là truyênn thật hay là một bộ phim hoạt hình hiện ra trước mắt mình nữa. Nó vừa thật lại vùa như ảo ảnh trước mắt. Nhưng có điều mình sẽ công nhận, Walliams là người có khiếu kể chuyện. Khi đọc cảm giác không phải là một cuốn sách với con chữ in đen và giấy trắng, mà là buổi kể chuyện buổi đêm. Khi từng trang sách gợi ra sự tò mò trong mình, gợi ra trong mình một đứa 20 tuổi một niềm háo hức của trẻ con.

Zoe, nếu theo nhưng chuyện cổ tích hay classic khác, nó là cô bé tội nghiệp khi đã mất mẹ từ rất sớm. Nhưng chẳng có sự đau buồn quá nhiều, mình chỉ thấy trong thân xác nhỏ bé ấy của Zoe là tình yêu rất lớn như một trang giấy trắng, ngọt ngào như những cây kem ngọt mát mà năm tháng ấu thơ khi cha Zoe chưa mất việc ông hay đem về cho nó. Đó là cách yêu dịu dàng của một người cha khi gà trống nuôi con. Nếu bạn muốn trang sách tuổi thơ ngây thơ như bạn nghĩ thì quyển này không phải vậy, người lớn nếu đọc cho trẻ con sẽ giật mình đấy và sẽ không dừng nổi ở trang giấy này.

Nhưng cha Zoe yêu thương thế nào, thì cảnh nghèo túng ghì sát đất chưa tha cho cha con họ, khi ông mất việc. Ông tìm đến rượu, khi đọc trang sách như tôi nói ở trên bạn sẽ không thể dừng không thể không giật mình thậm chí không thể không nghi ngờ. Rượu, tôi đã đọc rất nhiều trang sách khác, tác phẩm khác nói về rượu. Rượu là men say để quên đi phiền lo, đau buồn, là ảo giác cũng là gây nghiện để con người ta đến, không tiếc một xu để có cảm giác quên và lâng lâng thậm chí muốn lâng lâng mãi vì không muốn tỉnh rồi lại đập vào mắt là cơm áo lo toan.

Cha Zoe đã cưới cô vợ kế, với tính cách đỏng đảnh lười biếng, sự trong trẻo của Zoe vẫn bị thử thách sâu nhưng chưa bị biến đổi. Hamster con chuột - người bạn vui buồn với cô bé chết như cả thế giới vui vẻ vụt tắt, bởi vì cô bé đâu có bạn. Dù cả tập thể đều chung sự nghèo nhưng Zoe vẫn thiệt thòi nhất, đáng thương nhất. 

Tuy nhiên cô bé đã tìm thấy người bạn mới, chú chuột khác, như một tia sáng mới cho sự u tối xung quanh Zoe. Dù cuộc sống vẫn tiếp diễn khó khăn nhưng cô bé ấy vẫn vui vẻ, chỉ cần có chú chuột ở bên. Cô bé giản dị và trong trẻo. Cô bé cũng hiểu câu nói của ông chủ Raj khi ông nói phải thả nó, cô bé đã bỏ qua niềm vui bản thân mình để cho chú chuột sự an toàn.

Tôi sẽ đi về các nhân vật khác, bởi cốt truyện nhận xét tôi chỉ biết nói là vô cùng hợp lý, có liên quan đến nhau và vô cùng đơn giản. Nhà văn hay ai đó đã nói chúng ta khó quay về sự trong trẻo, đúng vậy. Bởi như cái tài của Roald Doahl, Walliams đã kể một câu chuyện nếu phủi đi màu sắc thì chúng ta - người lớn sẽ nhận ra chúng ta cần làm gì với một đứa trẻ, chúng ta đã thiếu thốn cái gì trong cách dạy, chúng ta có kịp làm gì nữa không, chúng ta đã sai cái gì. Việc kể ra một cái cốt thật không hề đúng đắn, tôi muốn nói về những nhân vật được xây dựng, nhưng nhân vật này không hề bị thừa trong câu chuyện.

Tina - cô bé đại diện cho sự bắt nạt, Zoe - Tina hai thái cực đối lập giáo dục của người cha. Sự giáo dục của cha mẹ rất quan trọng đứa trẻ sẽ như tấm gương phản chiếu cha mẹ chúng. Và ví dụ chính là Tina và Zoe. Cha Tina thường xuyên mắng cô bé khiến cho cô bé bạo lực và ở trong sách Walliams đã viết"Bánh sẽ tội ác sẽ lăn đều nếu không ai dừng nó lại". Trong truyện có hình ảnh bức tường, khi nó mỏng manh sụp xuống tôi đã nghĩ có khi nào Walliams đã để cho Tina một cơ hội, như sự sụp đổ của bạo lực chỉ còn lại sự rộng lượng và tha thứ. Ai có thể tưởng tượng một đứa trẻ bạo lực bỗng chốc hiền lành thân thiện ngay sau một đêm? Một ngày? Sự tha thứ có thể, khi sự chấp nhận vẫn còn.

Ông chủ Raj là chỗ dựa tinh thần cho bé zoe, có lẽ sự thiện lương của ông theo cách nào đó đã che đi việc ông bán hàng dở cho khách khi Zoe mút kẹo dở hay gặm nhấm miếng kẹo. Ông đã cho Zoe những lời khuyên khi cô bé tuyệt vọng, bởi Walliams chỉ ra rằng lời nói yêu thương là miễn phí và không có gì khó khăn để ta nói với một đứa trẻ, nâng đỡ nhưng giấc mơ của nó. Bởi ước mơ không nhất thiết phải chết, và nó không bao giờ chết cả.

Cha của Zoe, có lẽ sự mất mát quá nhiều đã khiến ông sa vào rượu dù ông muốn kiếm tiền, muốn cho con gái một nơi êm ấm đủ đầy. Tình huống cuối khi ra khỏi quán rượu. Tác giả muốn nói rằng những người cha còn sa vào rượu quay đầu lại vẫn chưa phải là muộn, hay rượu có thể có nhưng đừng để hơi men biến đổi tích cách đặc biệt là tình yêu với con trẻ. Chi tiết ra khỏi quán rượu cho thấy chữ trách nhiệm của cha Zoe. Dĩ nhiên bản thân tôi cũng không ủng hộ chuyện mượn rượu giải sầu và quên đời.

Sheila hay Burt hai con người được xây dựng với hình ảnh méo mó thù hằn, sẽ không có kết cục tốt cho người xấu cả, và ukm tôi sẽ không kể rõ được. Chiêcs xe ở đầu với cái tên dfayaf sợ hãi nhớp nháp bẩn thỉu đến cuối lại là chiếc xe tạo công ăn việc làm, là chiếc xe với cái tên mới đầy yêu thương hơn.

Truyện chỉ đọc rất nhanh, có rất nhiều hình minh hoạ và lời thoại độc đáo dễ thương nhưng vẫn đầy bài học đáng suy ngẫm về gia đình, giáo dục. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ