BA NGÀY HẠNH PHÚC
Không có một tình huống giật gân, thắt nút
Cũng không hẳn là một câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng để người ta miên man cảm xúc mà là câu chuyện để thương để nhớ.
Sinh mệnh, tuổi trẻ, thời gian - ba thứ trân quý của cuộc đời con người. Một tổng thống Singapore nói rằng đại ý: Hãy bán cho tôi mười năm tuổi trẻ, tôi trả bạn 1 tỷ đô la xanh. Trong giờ văn của ngày trước, cô tôi đã nói tuổi trẻ của các con không được định giá. Chúng ta có thể ước lượng hoá nhưng thanh xuân tuổi trẻ không thể định giá cho bất cứ ai. Và ngay từ trang sách đầy tiên đã nhắc nhở chúng ta không định giá sinh mệnh.
Nếu để nói cốt truyện, nó thật đơn giản nếu chỉ cần biết nó đọc về gì, kết ra sao thì đơn giản lắm. Nhưng ở đây, đó là những bài học rút ra, triết lý trong cuốn sách khi ta còn vỏn vẹn thời gian ngắn của sinh mệnh.
Mở đầu truyện là tiết học Đạo Đức, ngày tháng năm 10 tuổi của Himeno và Kusunoki đã trôi qua khi cả hai đều khác biệt, không hoà nhập với thế giới. Khi trong mắt hai người họ, mọi người xung quanh yếu kém. Dễ hiểu, khi ta hơn ai ta có quyền tự cao về bản thân. Nhưng tự cao đến mức khó hoà nhập thế giới là sai lầm. Hai con người của 10 tuổi ấy vẫn là những đứa trẻ ngây thơ, cũng không ngờ đến năm tháng sau này họ trải qua những ngày vùi dập có khi là thù hận.
Đừng vội nghĩ Himeno sẽ là người ảnh hưởng lớn và sâu lắng. Sự xuất hiện của nhân vật này mờ nhạt tuy là hình bóng luẩn quẩn trong Kusunoki. Lúc ấy tình yêu có lẽ mơ hồ để anh không hiểu khoảnh khắc của ngày trước ấy là yêu.
Himeno - một người mờ nhạt, thậm chí đến gần cuối đời cô lại hận cậu là một kẻ đánh thương. Khi cô đã bắt đầu bị hủy hoại tuổi thanh xuân, có lẽ cô đã là một người học giỏi, có thể đã là người phụ nữ thành đạt. Nhưng năm tháng về sau đã phải chăng là cực hình, và với cô sống chỉ tồn tại chăng? Có lẽ phần sống vẫn dai dẳng trong cô lắm nhưng cô đã vùi lấp bởi bóng đen của đời. Có lẽ cô đã từng khát khao mãnh liệt tuổi 17 viết lá thư cho cậu, nhưng lúc ấy cậu chưa đủ nhạy cảm để nhận ra. Lúc ấy có thể cậu đã là hi vọng sống, là nguồn sống cho cô khi ấy.
Còn cô gián sát viên với người mẹ muốn sống kéo dài, dù chưa hiểu mục đích là gì. Khi mình còn nhỏ, mình cũng tự hỏi mình đang sống để làm gì và đến giờ vẫn vậy. Sống thật dài và lo sợ sự tồn tại của mình vô nghĩa. Mình dễ thay đổi khi người khác nói nữa, mình cũng từng trách sao bạn bè rời bỏ. Khi lật trang sách mình đã giật mình bởi chính mình chưa thực sự tôn trọng những mối quan hệ...
Tuổi lên 10 cùng mong ước thanh xuân cùng lời hẹn ước hay hi vọng về tương lai tươi sáng chỉ thoáng qua rất nhanh. Tác giả kéo về hiện tại u uất, chậm chạp với công viêc cọc ba đồng. Mất ước mơ, mất đi động lực đam mê trước đó. Ngày ngày luẩn quẩn trong ca từ để ru vào giấc ngủ, ru vỗ mờ mịt chứ không phải cứu rỗi.
Cửa tiệm thời gian? Tin nổi không, ấy vậy nó có đấy. Cậu đã nghĩ giá trị bản thân cậu sẽ thật cao nhưng chỉ là 300000 yên không hơn. cậu sẽ đồng ý với mức giá đó hay để dành và cố gắng tiếp? Và cậu đã chọn bán nó. Theo đó còn 3 tháng hơn để sống những ngày cuối đời. Bán cũng nhanh, thủ tục cũng nhanh. Giá trị con người bây giờ thật rẻ mạt, có dịch vụ có trao đổi mua bán.
Theo đó, sẽ có người giám sát. Mình thấy được nghe kể Nhật Bản là nước của số lượng tự tử rất cao, nghĩ rằng sách là trong trạng thái rất buồn bã nhưng không xuyên suốt câu chuyện là một giọng văn có vẻ dửng dưng nhưng nhen nhàng, sâu sắc. Từng phần đều có gì đó để mình rút ra.
nếu mà phần đầu nhìn nhận thấy rằng việc quá tự cao tự đại về bản thân là một điều không tốt, phần tiếp theo đến hết mình dần ý thức về chính mình, về cái gì liên quan đến cái chết.
Bán tuổi thọ đi kèm người giám sát. Ban đầu đó là không khí nặng nề, buồn tẻ. Cậu đề ra những việc mình làm trước khi chết và thực hiện nó. Mỗi lần thực hiện cô giáo sách lại chỉ ra cho cậu thấy rằng cậu đã sai ở đâu.
Những người bạn cũ, những người đó xa lạ. Nhưng trách gì phải nhìn lại mình trước. Khi ta không chủ động dành cho họ một phần trong quỹ thời gian của chúng ta thì dần dần thì cho có là người thân thiết nhất cũng sẽ dần lạnh nhạt với ta. Vì ta đâu chịu cho?
Rồi cậu hi vọng có thể mong chờ cái gì xa xôi, nhưng cô giám sát đã nói đúng. Khi ta thua quá nhiều, ta vẫn muốn hi vọng và coi như thử lần nữa, nhưng nó vẫn là canh bạc và ta chỉ tiế tục lại vào vạch xuất phát.
Cậu muốn gặp lại cô bạn thưở lên mười, muốn tìm lại cái hộp thời gian đọc lại ước mơ ngày đó. Có khi nào cô bạn ấy tuổi 17 viết thư cho cậu cũng gặp những trắc trở trở ngại, cầu cứu lấy cậu. Nhưng tiếc cậu đã không nhận ra, để rồi bủa vậy quanh cô ấy là thù hận, cái chết. Vậy cậu sẽ chết theo cách đó, chết khi tâm hồn vẫn còn ưu tư, đau khổ?
Những ngày ngắn ngủi sống bên người gián sát, giống như ngày tháng cậu sống lại và sinh ra một lần nữa. Sự tồn tại không chỉ là hơi thở, sự ngột ngạt bình thường, không chỉ là sự chán chường, thất vọng, dằn vặt về bản thân hay nghi ngờ về chính mình. Mà từ cái nhìn dửng dưng rồi đến sự gần gũi đã nhen nhóm dần giữa hai kẻ cô đơn và biến cố một tình cảm rất đẹp. Mình đã nghĩ hình ảnh Miyagi hiển hiện trước mặt mọi người rõ rệt cho thấy, khi ta dành cho nhau sự tin tưởng không phải sự đừa cợt giễu cợt thì tình cảm nhen nhóm sẽ chắc chắn hơn bao giờ hết, thế giới sẽ đẹp hơn (có thể đẹp đến tráng lệ)
Con người khác nhau khi họ phải rơi vào hoàn cảnh nào đó, kỉ niệm đẹp có thể là con dao hai lưỡi. Kỷ niệm đẹp có thể trả lại cho chúng ta một cái nhìn tấm ảnh về hiện tại của ta trống rỗng, cứ cho rằng quá khứ của chúng ta thật đẹp để tiếc nuối. Kỉ niệm xấu chỉ khiến ta thêm đau khổ. Kỉ niệm giống như ánh trăng đẹ mà buồn, và nó chỉ ở ban đêm còn đâu ngày mai tươi sáng ta phải trở lại nhịp sống. 2 tháng với cô giám sát viên, cậu đã sống lại đam mê, làm những việc mà cậu đã lãng quên. Đi về lại quê hương như nguồn cội, hơn hết cậu đã nhận ra bản thân mình cần làm gì. Đam mê vẽ sống lại một cách diệu kì, mình nghĩ rằng chỉ khi ấy cậu mới thật sự sống.
Cái kết là một cái kết dịu êm, đẹp đẽ, trong trẻo như một dòng suối. Cậu sẽ không cô độc khi có cô ở bên, cho dù ngày tháng sống đã gần cạn. Ba ngày hạnh phúc cuối đời, đủ đầy cùng người mình yêu, cùng người gắn bó. Cùng người nhận ra những ngân rung cảm xúc, nhận ra những gì mình băn khoăn, nhận ra những xúc cảm nhỏ nhất của mình.
Truyện với những con chữ cứ lướt qua mắt mình, 15 chương, cuốn sách nhỏ nhắn, với bìa sáng tối rất dễ thương. Nó tạo cho mình một động lực tiếp tục sống, và mình hi vọng vào điều gì đó sẽ đến. Kỳ vọng quá lớn sẽ chỉ khiến ta mỏi mệt thậm chí khi các bạn đến qua rất khó thật sự vực dậy được. Hãy cố gắng hết mình...
Truyện còn vén màn một sự thật khác về giá trị thực sự của con số 300000 yên nhưng ở đây lời nói dối, lòng thương cảm đã có sức mạnh nâng đỡ năm tháng cuối đời trở nên giá trị và mình nghĩ không nên spoil chi tiết đắt giá này
Nhận xét
Đăng nhận xét