CÔ GÁI VÀ MÀN ĐÊM


Một nhà văn chân chính, tài năng là nhà văn luôn làm mới mình, làm mới trang viết của mình. Những tác phẩm trước đó của Musso đối với mình luôn là cú lộn ngược dòng đầy bất ngờ, sự vô lý qua ngòi bút tài năng này cũng khiến mình thấy hợp lý. Những truyện mới gần đây mình mua của Musso có vẻ đã ra thiên hướng về trinh thám.

Có lẽ trinh thám là mảnh đất màu mỡ cho nguồn cảm hứng bất tận, cho trí tưởng tượng cao. Nhưng Musso đã đi con đường khác, nhà văn khai thác chiều sâu tâm lý của nhân vật, và mình nghĩ cái tên Guillaume Musso còn được nhắc đến dài lâu.

Nếu Cuộc gọi từ thiên thần, có rất nhiều chi tiết gay cấn hồi hộp, sự việc phức tạp hơn, cần nhiều giai đoạn tìm tòi. Dưới một mái nhà Paris theo cảm quan của mình, cũng hướng đến tâm lý nhưng còn ít thì Cô gái và màn đêm như sự lột xác mới hoàn toàn. Yếu tố trinh tham chỉ là lớp nền nhẹ nhàng, còn xương sống cốt lõi là tâm lý nhân vật. Trong tác phẩm này, đưa ra rất nhiều quan điểm văn chương và mình nghĩ Musso như hóa thân vào nhân vật chính vậy.

Giống như cuộc dạo chơi tâm lý mơ hồ, đầy suy đoán và đến phút cuối sự thật mới vỡ bục ra, tác phẩm này là như vậy. Ban đầu mình khá nản với cuốn sách khi đọc đến con số trăm trang giấy vẫn chưa hiểu sự thực như thế nào. Chưa hiểu mô tê câu chuyện xảy ra cái gì, tạo sao lại là những lời cảnh báo. Nhưng cái tài của Musso là để người đọc muốn lật tiếp, lật tiếp những trang sách của mình bởi nếu không đọc trang cuối sẽ vô cùng khó chịu.

Musso đã xuất sắc xây dựng nhân vật Vinca Rockwell, dù nhân vật chưa có nhiều lời thoại trong chuyện, nhưng hiện ra trong mình cô gái ấy mình cũng muốn được để ý, được nhìn thấy gặp mặt. Bởi phong cách, năng lượng của cô ấy. Ở đây, tác giả mô tả kĩ những thói quen, ngoại hình từ đó người đọc dễ hình dung về nhân vật. Nhân vật tuy chỉ xuất hiện qua kí ức của mỗi nhân vật theo nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Mình đã tưởng tượng quá trình từ cô gái phóng khoáng thành một sinh thể yếu ớt. Cô gái ấy tò mò về tình yêu, chưa được dẫn dắt tốt bị dắt lối vào tình yêu ích kỉ, để rồi bị cuốn vào vòng xoáy không đáng có.

Vinca – cô gái của bóng đêm, hay bóng đêm ấy chính là phần góc tối trong mỗi nhân vật khi mỗi nhân vật đều có câu chuyện, đều có đau khổ riêng mình

Nếu phải nhận xét ngắn gọn xúc tích, mình sẽ gọi cuốn sách là một vòng luẩn quẩn.

Nhân vật Thomas, đến gần cuối sách mình mới nhớ được tên nhân vật, là một nhà văn với nguồn cảm hứng, bóng ma trong anh là cô gái Vinca đó. Tình yêu của anh với Vinca, bện chặt theo thời gian, như cây cổ thụ cắm sâu rễ vào đất dù trải qua nắng gió của đời vẫn vẹn nguyên. Ấy thế mà anh và Maxime đã từng thực hiện tội ác vào năm tháng niên thiếu và câu chuyện vẫn được giấu đến bây giờ

Maxime, với nỗi lo sợ của một người, nỗi lo về gia đình sẽ tan biến, hơn ai hết, anh lo lắng. Musso ở đây đã xây dựng nhân vật Maxime là người đồng tính và chỉ vài câu văn ngắn mô tả nhắc đến gia đình Maxime và những đứa con. Mình tưởng tượng đây là một gia đình có không khí thật trong trẻo, tĩnh lặng như sóng biển nhưng bên trong đang lo sợ cuộn trào cơn bão tố có thể cuốn đi tất cả

Fanny, như Thomas, tình yêu của cô đây đau khổ, xen cả thù hận và một lần trót dại tuổi niên thiếu. Mình chưa thấy nhiều cuốn sách nào, sự việc lại liên quan đến nhiều người như vậy, hầu hết tất cả nhân vật trong chuyện ít nhiều đều dính líu, trong khuôn viên trường Exupery ấy đã che dấu tội ác, tội ác của ngày mùa đông năm ấy, che dấu những tội ác, mưu mô, những gì tăm tối trong tường nhà thể chất, dường như góc tối, bóng đen lan tỏa từng ngóc ngách của ngôi trường này. Người ta vẫn đang nhớ đến Vinca, và nhiều câu chuyệ, giả thuyết đặt ra. Một nhân vật đã nói: “Nền văn minh chỉ là tấm màng mỏng bên trên một cõi hỗn độn cháy rực”

Hai cái xác trong nhà thể chất, kỉ niệm trường, sự thật liệu có phanh phui và nếu phanh phui thì số phận những người ở đây sẽ ra sao? Tưng sự thật được chậm rãi bóc dần, và câu chuyện dần dần rình mò, từ từ đi trên dây thần kinh của người đọc, túm lấy tâm trí ta, để ta sống động cùng nhân vật. Và sẽ là tội ác nếu kể hết những gì trong cuốn sách ra

Truyện đến cuối cùng là cái kết dễ thở, Annabelle và Francis đã hi sinh vì những đứa con vụng dại, ôm hết tội ác và chết theo cách đau đớn kinh hoàng nhất. Ban đầu mình cho rằng Annabelle, là nhân vật người mẹ không tốt, nhưng mình đã nhận ra mình mới phiến diện ở góc độ của Thomas, qua đó nhà văn muốn nói với chúng ta rằng, hãy từ từ, hãy nghe, hãy nhìn thật nhiều và cảm để sâu sắc hơn. Chính Thomas sau này, khi gần ngưỡng cửa mất mẹ mãi mãi vì tên sát nhân giết Annabelle mới nhận ra mẹ anh đã gánh những câu chuyện rất lớn, nghiêm trọng trên đôi vai của mình.

Francis cung vậy cho đến lúc chết theo cách đáng sợ, cô đơn trong ngôi nhà của mình, cũng chỉ nhắc đến những người con. Pianelli chế nhạo, coi thường ông vì anh ta cũng không phải người trong cuộc, con người ấy đến chết vẫn gánh và ôm một sự thật kinh hoàng

Richard – người cha hiện tại, dù biết sự thật, tưởng chừng ông là một người không quan tâm, thì hơn hết ông vẫn dành tình yêu thầm lặng dai dẳng cho Annabelle. Và chúng ta sẽ nhớ mãi hình ảnh ông ngồi đó tự trách mình với cái chết của vợ mình

Ngoài ra trong cuốn sách này của mình, Musso cũng viết lên quan điểm văn chương của mình như sự đánh dấu cho phong cách của mình

“Viết ra những điều hư cấu dể thách thức thực tại. Không đơn giản để sửa chữa thực tại, mà để chiến đấu với nó trên lãnh thổ của chính nó. Chẩn bệnh cho thực tại, để phủ nhận nó tốt hơn. Hiểu rõ nó để chống lại nó bằng một thế giới thay thế, với đầy đủ nhận thức”

Kì ảo hư cấu, nếu chỉ muốn nhìn sự lạ mắt, lạ tai đó là sự phù phiếm. Nhưng ảo mà như thực, như chiến đấu với thực tại, như để thay đổi con người tác động đến con người như một khí giới thanh cao mới là tai năng. Việc tưởng tượng xa rời thực tại, mãi câu chữ ấy, trang sách ấy chỉ là hư vô vô nghĩa.

Nhà văn cũng nói đến những cuốn sách, điển hình về cái chết của thầy Graff, nhân đạo, đắm mình trong trang sách và không thể tiếp nhận cuộc đời giăng bẫy. Nhưng ít nhất thầy Graff đã ý thức được điều đó, qua đó nhà văn Musso muốn nhắc nhở người đọc đọc sách, chọn sách gần với thực tại. Việc đam mê, mà phủ nhận thực tại thì khi cuốn sách đóng lại, thực tại ập đến ta khó mà chống đỡ. Nhà văn muốn nói, cuộc sống cần có cái nhìn đa sắc. Tình yêu cũng cần sự gan góc chứ không đơn thuần mềm yếu để vượt qua chông gai. Cuộc sống cần có sự cân bằng.

Nghệ thuật mô tả nhân vật, khắc họa tâm lý của Musso, cùng sự mới mẻ, những thông điệp trong đó mình nghĩ sẽ là trải nghiệm tốt cho các bạn.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ