TỚ MUỐN ĂN TỤY CỦA CẬU
Tớ muốn ăn tụy của cậu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đọc tên một cuốn sách lại thích ngay nó từ lần đầu tiên, chẳng cần lục lọi xem nó có bao nhiêu chương, bao nhiêu phần, mục lục nó là gì. Chỉ biết lúc ấy ghé qua hiệu sách Nhã nam của một sớm đầy nắng hứa hẹn nhất định sẽ mua nó về. Tớ muốn ăn tụy của cậu khiến con người ta nhớ đến nó vì cái tên của nó, như nhớ một người mình để ý, kể cả bận rộn có vùi lấp thì tên nó vẫn lấp lánh trong đầu.
Hiếm khi nào lại ham sống, lại khóc, rồi lại nghĩ như khi đọc cuốn sách này, nhưng có lẽ tôi hóa thân vào trang sách này đến mức khi nhân vật chính chết đi, tôi vẫn chỉ rơm rớm vì tôi nghĩ cô gái ham sống, yêu mọi người xung quanh sẽ không muốn ai vì sự ra đi của cô ấy mà rơi nước mắt. Thay vào đó tôi chỉ cười nhẹ, đọc tiếp.
Tôi luôn biết sự thật hiển nhiên trên đời là khi bạn mắc căn bệnh nan y, bạn có lẽ sẽ gắn với hình ảnh quen thuộc thuốc, mùi sát khuẩn bệnh viện, không khí tranh đấu với sự sống và cái chết. Con người luôn tự hỏi mình sống trên đời này làm gì và mình có kịp hay không.
Sakura, Shiga có lẽ là hai người trái dấu, bằng cảm quan của người đọc văn, học văn và có lẽ là nghiên cứu, tôi đã luôn day dứt và tự hỏi về sự bất thường. Bởi chẳng có ai luôn vui vẻ lại không khóc cả, lại không một lúc nào đó chờ cho tất cả mọi người đi chỗ khác sẽ khóc rụi ở một góc một mình, hiếm ai có thể mạnh mẽ một cách khó tin. Sakura sống bởi có sức hút của cô ấy, cô ấy nói vậy, nhờ vào việc tiếp xúc, liên hệ với nhiều mối liên hệ khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là niềm ham sống của cô ấy, là nghị lực là sự dũng cảm của cô ấy để mỗi ngày thức dậy có thể mỉm cười giòn tan dưới ánh nắng hè. Cô ấy cũng đã nghĩ về sinh mệnh của mình chứ, đau khổ vì những con số đếm ngược chức, hình ảnh hoa anh đào chỉ nhắc một hai lần nhưng nó trở đi trở lại trong đầu tôi khi tôi đọc đến đoạn quyển sổ cô ấy. Tôi cảm giác rằng hơi thở của trang sách đã phả ra cuốn lấy tôi, cảm giác tôi đang đi trên con đường đó, nghe cô ấy nói nghe cô ấy đọc sách, lắng nghe cô ấy.
Bệnh, con người thể nào chả đến lúc lìa xa cõi đời, đó là quy luật khách quan bất biến, với tôi cái chết nó sẽ đến vậy thôi, vì cuộc sống công bằng. Ai cũng vậy, và nó không ngó lơ bất cứ ai.
Anti-social, có những người bình luận nói về cậu bạn này là như thế, nhưng tôi vẫn muốn lấn sâu vào và nghĩ rằng có lẽ không phải vậy thì sao. Cậu ấy đã chiên đấu với chính mình, cậu ấy chẳng qua không có ai mở cho cậu ấy khả năng muốn làm bạn kết giao đã chôn chặt vào một góc tối rất lâu rồi. Cậu ấy chọn đọc sách như một người bạn. Tôi cũng từng như vậy, chỉ muốn đọc sách sợ rằng khi gấp sách lại, hơi thở cuộc sống đến tôi không thích ứng nổi, tôi sợ điều đó và thế là tôi cứ đọc miết. Tôi đã nghĩ sự tồn tại của tôi chẳng liên hệ hay quá là mối bận tâm của ai cả, tôi có lẽ trải qua một số thứ và rồi thiếu niềm tin. Tôi reo giắc sự lạnh lùng của mình cho người khác, tôi chôn chặt cảm xúc vì nghĩ vậy được rồi. Thế rồi khi có một người trái dấu với tôi đến , kiên nhẫn tôi cũng không thể cho cậu sự dịu dàng nào đó mà tôi đã quên từ lâu. Đến giờ khi đêm cơn đau xuất hiện nếu tôi gợi lại và có cảm xúc về nó, thật buồn cười khi thời gian được nói thật suy nghĩ của mình, thời gian để yêu tôi lại không nói và ngó lơ nó để rồi đến giờ, nếu nói tôi sẽ phải chịu cơn đau dày vò. Thật dông dài nhỉ khi lại đá đưa sang câu chuyện của mình, nhưng tôi đã bỏ qua sự đau của cơ thể để nói, và bây giờ là gõ những dòng này. Cậu ấy – Shiga có lẽ một phần như tôi, cậu ấy cũng thật cực đoan về cuộc sống loài người, lắm lúc đọc tôi nghĩ tôi bực cậu ấy hay bực chính mình?
Sakura đã đến, bằng sự kiên nhẫn dịu dàng, đã chỉ cho cậu ấy cuộc sống này ta là cá thể độc lập nhưng không nên cô lập, chúng ta vẫn cần những mối quan hệ, cần những người bạn. Tôi đã suy nghĩ thật lâu về câu nói ấy của cô bạn, sống là sự thấu hiểu lẫn nhau. Thừa nhận một ai đó , yêu một ai đó, niềm vui khi ở bên một người, sự phiền muộn khi ở cạnh một người khác, nắm tay một ai đó, ngang qua đời một ai đó, ấy là sống. Sống cần những cảm xúc hỉ nộ ái ố, và tôi nghĩ kể cả kết thúc cuộc đời theo cách không thể ngờ tới, không phải từ người nào thù ghét thân quen, mà từ một kẻ dở hơi nào đó lạ hoắc, nhưng cô ấy đã thực sự sống, đã sống theo cách thật đẹp,
Một cô gái đối diện với cái chết của mình, ý thức căn bệnh quỷ quái ngự tồn như một con rắn trong cơ thể mình, chả lẽ chỉ đơn giản là cười, chả lẽ lấy bừa một người bạn đi chơi với mình hay sao, có lẽ bất cứ ai đều nghĩ cậu bạn lập dị, anti-social, nhưng cô ấy đã nghĩ ra mặt tốt của cậu ấy. Cô ấy đã chọn cậu ấy là người đồng hành những năm tháng cuối đời của mình, muốn lưu giữ mãi mãi tuổi 16 17 với cậu bạn đó. Có khi nào khi con dao đâm vào ngực cùng dòng máu đỏ nhỏ ra từ trái tim ứ đầy yêu thương đó, cô ấy vẫn cười nhẹ như một thiên thần, tôi đã tưởng tượng dáng vẻ ấy của cô như vậy…
Cô ấy muốn bên cậu ấy, vì thấy cậu ấy đã tôn trọng, một người chỉ ở một góc lại đồng ý đi với cô ấy. Cô ấy đã nghĩ cô ấy sống, sự thu hút của mình là từ mối quan hệ xung quanh, cô ấy đã thấy sự tồn tại một cách độc lập từ bạn. Những kỉ niệm ăn trưa, đi du lịch ấy có lẽ là khoảng trời rất đẹp, một góc nhỏ trong tim cậu bạn sau này.
Cô ấy cũng lựa chọn không nói cho bạn cô ấy biết, sự tiếc nuối của cô bạn Kyoko về những việc chưa dành thời gian đẹp của mình cho cô ấy, nhưng tình yêu tình thương đâu chỉ là bó buộc. Yêu một người là để người đó thoải mái với thời gian, không phải quá lo lắng cho mình được. Nên cô ấy chọn không nói…
Truyện kết thúc ở trong tôi, những gì bất ngờ bình lặng như một con sóng chứ không hề hồi hộp, những câu hỏi thắc mắc, những suy nghĩ về sống đọng lại day dắt trong tôi rất nhiều về sự ham sống. Có lẽ, tôi cũng nên cảm ơn cuốn sách – món quà của ai đó cho tôi cảm giác mình cần phải nói, như Sakura viết, phải nói lời yêu lời ghét trước khi quá muộn. Tôi không nên chôn chặt cảm xúc của mình bằng cách lãnh đạm thờ ơ và lạnh lùng…
Truyện cốt truyện nhẹ nhàng, thanh thoát như một cơn gió và tôi nghĩ các bạn nên đọc ít nhất để một lần thở sâu sau những ngày bận rộn, để một lần nhìn lại bạn là ai
Tớ muốn ăn tụy của cậu, ukm tôi cũng muốn nói ai đó về điều này
---------
Tựa cuối
Mỗi bài viết của tôi đều rất dài, tôi biết điều đó và cuốn sách này là không ngoại lệ. Với tôi, văn chương đi từ hiện thực, sống lại cảm giác đó, hòa cùng hơi thở vào đời sống của nhân vật. Mỗi nhà văn khi viết trang sách của họ ứ đầy những nhân vật, sự việc nào đó xuất phát từ nguyên vật liệu của cuộc sống. Nhưng đọc chỉ phát hiện lớp nền là sự việc nó thế này thì tôi cảm thấy thật tội lỗi với cuốn sách, nên khi đọc tôi đều muốn khám phá nó thật sâu nhất có thể. Tôi muốn sống lại tâm trạng, tâm lý sâu nhất của nhân vật để nghĩ xem cái cảnh uống nước lã, gặm bánh mì mà Nam Cao nói khi viết về những người cầm bút là như thế nào.
Tôi muốn ăn tụy của cậu, cô ấy nói khi người ta thiếu gì sẽ ăn, cũng không phải ngẫu nhiên khi nhà văn nhắc đi nhắc lại món ăn cô ấy muốn ăn. Tôi đã nghĩ phải chăng mỗi ngày trôi qua thức giấc dậy là cả sự dũng cảm bởi vì cô ấy ý thức sự sống của cô ấy có hạn, quý giá như kim cương. Có thể nói 17 năm cô ấy, sống hòa cùng mọi người nhưng đến con số một năm cuối cùng, cô ấy lại muốn ở bên một người ít nói, hạn chế chốn đông người. Cậu ấy là một cá thể độc lập, có thể chịu được sự lãnh đạm. Cả hai người tuy trái dấu nhưng đã lựa chọn để ngồi bên nhau, lắng nghe nhau rất nhiều…
Học hỏi, tiếp xúc không thể đi từ một phía, mà là luôn từ hai phía về nếu một bên không hấp thụ được phần còn lại thì thật khó để đi với nhau kể cả một phút một giây. Cậu ấy sống thế giới của riêng mình, tự đánh giá, nhảy múa về người khác với suy nghĩ của mình, có khi nào giống chúng ta một lúc nào đó cũng tự biên tự diễn suy nghĩ của người khác về mình không. Tôi tin là có…
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ về nội dung câu chuyện và cảm nhận của bản thân về cuốn sách. Nhìn thấu được vấn đề của mình, cậu đã trở thành một người sâu sắc rồi đấy. Hẹn cậu!
Trả lờiXóaP/s: về bức ảnh, chụp rất thuận mắt.