GIAO THỪA KHÔNG ĐẾN MUỘN


Giao thừa không đến muộn....

Đã rất lâu rồi kể từ khi đọc cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, hay gấp gọn trang sách bác Nguyễn Nhật Ánh, mình mới gặp lại một giọng văn trong trẻo lại đến từ một người kĩ sư. Có lẽ dòng chảy văn học đến, cũng như nguồn cảm hứng, suối nguồn cảm xúc ở trong lòng bất cứ một ai. Mỗi người đều tồn tại một Mozart trong mình. Một tập sách mỏng, mỗi câu chuyện chưa đến quá 30 trang, giản di, những tình huống nhỏ bé mà ta đọc lên sẽ thấy À, ra vậy, ta từng gặp nó. Quen thuộc đấy nhưng lại mới lạ vì nó ở trong ta nhưng chẳng qua, sự bận rộn khiến ta tạm quên nọ. Câu chuyện tuổi thơ ấy, ta nhớ lai và nghe từ chính mình với tư cách là một người lớn. Là người lớn thì sẽ ít nhiều bớt đi sự trong trẻo, mình không tự nhận là một người quá lớn, chỉ là một người 20 tuổi. Nhưng mình của những năm 9 tuổi đọc những tác phẩm như Không gia đình sẽ khác, về câu chuyện thơ ấu chính mình sẽ khác, còn giờ đọc sẽ là về con người, về nghệ thuật về những gì phức tạp

Tuổi thơ có ai là từng ám ảnh về một con ma, nhưng vượt qua nỗi sợ choán lấy tâm trí để làm chỗ dựa cho em gái?

Hay bản thân hồi nhỏ bị ốm ai chẳng muốn xì xụp một món ngon, ai chẳng thèm bán phở thơm phức nhưng nén lại cảm giác đó nhường bát mì phở cho những người xung quanh thân yêu, rưng rưng vì sự vất vả của bố mẹ, ấy là những đứa trẻ lớn

Hay đôi bạn, dù chẳng khá hơn chỉ có mấy đồng bạc lẻ nhưng vẫn muốn khao bạn vì mai bạn đi thi lớn, cả những người bán hàng đôn hậu bỏ qua cho việc mua chịu này

Tuổi thơ ai chẳng mong đến tết, được mua quần áo mới, được mừng tuổi hay đón pháo hoa. Nhưng đâu đó có mái nhà bố mẹ vất vả cả những ngày tết, người chị là chỗ dựa cho các em

Và tuổi thơ ai chẳng từng nhìn bạn học hơn mình mà suy nghĩ đăm chiêu

Nhiêu đó câu chuyện dù chẳng có câu nào phức tạp đầy triết lý chỉ là những câu văn mộc mạc tuôn ra từ trái tim nhạy cảm, ngòi bút yêu trẻ em có lẽ là yêu công việc viết. Nguyễn Ngọc Hoài Nam viết ra không phải đặt cuốn sách lên góc độ bàn cân văn học đánh giá, mà đơn giản tác giả muốn viết cho mọi người, cho thỏa cảm xúc luôn ứ đầy trong tác giả. Khi mình đọc cuốn này thực sự mình rất muốn ai đó khi ghé qua bài viết có thể một lần đọc cuốn sách này để chậm lại một chút thôi, ngẫm và mỉm cười thấy cuộc sống dịu êm biết chừng nào…

Cuốn sách trên giá sách nhà mình luôn ghi ngày tháng, bố mẹ mỗi lần tặng đều ghi ngày tháng, nên cuốn sách này luôn khiến mình thấy ấm áp mỗi khi lật dở nó, cầm nó và ngắm nó. Và cuối sách nói cuốn sách là mái nhà yên lành cho các bạn nhỏ nhưng mình nghĩ nó cũng dành cho chúng ta

 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ