Con Đã Về Nhà
Như mọi khi mình là đứa rất ít khi cập nhật mọi thứ xung quanh, hay đi chậm thông tin. Tuy vậy với Covid 19, mình đã biết suy nghĩ hơn rất
nhiều, người ta hay nói về cụm từ con số biết nói, và 23000 con người – 23000 người đồng mình đã ra đi. Con số này khiến mình nghĩ rất nhiều, bằng trí tưởng tượng của mình mình đã nghĩ có khi những người nhắm mắt ấy có người chưa kịp trăng trối, có người còn rất nhiều điều dang dở, có người ra đi và còn lại là những đứa trẻ mồ côi. Và mình thực sự rất rất may mắn khi đến giờ vẫn có thể bình yên gõ những dòng chữ này, sự may mắn của mình và rất nhiều con người khác được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức lao lực và đánh đổi của rất nhiều y bác sĩ, bộ đội, chiến sĩ.
Mình đã rất vui khi nhận được cuốn
sách “con đã về nhà” từ ban tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Xuyên suốt những
năm tháng cuộc đời, mình đã được tặng nhiều cuốn sách tư người thân gia đình bạn
bè nhưng có lẽ cuốn này là cuốn mình sẽ nhớ, bởi nó được tặng bởi dịp đặc biệt,
trong hoàn cảnh đặc biệt.
Cuốn sách này là lưu giữ những kí
họa của một du học sinh Anh, là một kiến trúc sư trẻ. Mình là một kẻ ngoại đạo
với Mỹ thuật nên mình sẽ không bình luận gì về bố cục như thế nào. Nhưng mình
thấy nét vẽ của tác giả rất chắc khỏe và đầy niềm tin tỏa ra từ trong đó. Mình
luôn quan niệm rằng, nghệ thuật gắn với đời sống hiện thực, gắn với những gì nhỏ
bé nhất. Nghệ thuật cần được nhìn nhận tinh tế và gần gũi. Và anh đã làm rất tốt,
khi xuyên suốt cuốn kí họa bức vẽ của anh vẽ rất nhiều về những y bác sĩ, chiến
sĩ. Anh đã dùng cây bút của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp tích cực hơn đến
với mọi người. Mình đọc thông tin của tác giả được biết tác giả có nhiều dự án
thành công, nhiều dự án có lẽ đẹp nguy nga hơi gấp bội lần bức ký họa này tuy vậy
có lẽ đây là những bức tranh thành công trong trái tim của mỗi con người có cơ
hội cầm trên tay cuốn sách này, là công trình nguy nga nhất, tráng lệ nhất về tình
người, về tinh thần con người Việt Nam. Anh đã thay mặt rất nhiều người nói hộ
dòng cảm xúc, nói hộ sự biết ơn với những người anh hùng.
Chính những bức tranh này nên được
lan tỏa rộng rãi, mình biết với những con người ấy là những con người hi sinh thầm
lặng âm thầm góp công sức vô ngần cho tổ quốc mến yêu, ấy thế mà còn đâu đó nhiều
người lại ích kỉ đổ lỗi cho số phận, trách cứ cuộc đời trong khi những người
anh hùng ấy họ phải đặt Tổ quốc lên đầu, đánh đổi những gì tốt nhất cho dân. Mặc
dù covid 19 đem đến những bi kịch nhưng theo cách nào đó, chúng ta học được cách
trân trọng mạng sống, trân trọng những gì chúng ta được nhận.
Không chỉ có những bức tranh kí họa
mà còn có các bức thư, dòng suy nghĩ của một số du học sinh hay người nước ngoài
viết về đất nước mình. Minh đã trộm nghĩ đất nước chữ S oằn mình ấy luôn kiên cường,
dũng cảm, luôn đoàn kết và yêu thương.
Những ngày tháng ở nhà ban đầu của
mình ngập trong lo âu bởi rất nhiều dự định của mình phải tạm dừng, mình quẩn
quanh trong 4 bức tường rồi rơi vào tiêu cực. Sau rồi chính những ngày ở nhà mình
nghe nhiều hơn, luyện được sự bình tĩnh hơn mình lại hiểu gia đình hơn, và nghe
những câu chuyện của bạn bè, mình thấy rằng không chỉ riêng mình mà có rất nhiều
người khác cũng lở dở dở dang những dự định. Và chúng ta bắt buộc phải lựa chọn
tiếp tục chứ không phải tụt xuống vực thẳm,
Nay xem cuốn sách một cách chậm rãi,
nghe một khúc nhạc Mùa xuân do ca sĩ Thái Bảo hát mình đã trộm nghĩ có lẽ mầm
xuân đang bắt đầu đến với chúng ta.
Nhận xét
Đăng nhận xét