MẸ, EM BÉ VÀ BỐ (cảm quan chỉ phạm vi cuốn sách)
[mẹ, em bé và bố]
Thực ra thì mình cũng không nhớ lí
do gì mình mua cuốn sách này về dù mình hay mua tác phẩm kiểu lãng mạn, kinh điển
để đọc phân tích. Thế mà mình lại mua nó, lội lại trí nhớ có lẽ vì tên nó hay
hay?
Về tác giả, có rất nhiều ý kiến
trái chiều về tính cách, scandal, drama mà chị mắc phải rồi đến một số văn
phong từ ngữ trong một số cuốn sách. Thì mình xin phép không bàn đến và chỉ bàn
đến nội dung cuốn sách này. Mình cũng đã đọc nó từ năm 16 tuổi nhưng năm ấy mình
không ngấm được gì vì vẫn là một chú ngựa hoang vội vàng trong cảm xúc, lời nói
với mọi người, sử dụng thế giới quan nhỏ hẹp để đánh giá. Còn hiện tại mình đọc
mình đánh giá không phải nói mình trưởng thành hơn mà mình thấy khi đọc cuốn sách
này mình nhớ về năm tháng ngày trước của mình, hiện tại sắp bước sang ngưỡng cửa
mới.
Trước đây mình rất hay cãi nhau với
mẹ, thậm chí hai mẹ con hạ cẳng tay cẳng chân với nhau là rất bình thường. Bởi
mẹ mình đánh rất đau và nói rất to, nói không kiểm soát, với mình lúc ấy rất đáng
sợ. Mình không biết cách nào kiềm chế nó và cứ thế bằng sự vụng về chống lại nó,
rồi mẹ mình cũng rất muốn xông vào sự riêng tư của mình, về mình chọn ĐH gì nhưng
cuối cùng đều là hai mẹ con hay giận nhau ghê lắm. Sau này, khi lên ĐH, rất nhiều
thứ va vào mình, khi gặp người mình dành tình yêu buông những lời cay đắng nhục
mạ, khi áp lực điểm số nghề nghiệp mình đang học, sau tất cả ê chề nhục nhã, chẳng
hiểu bản thân như nào. Rồi chính Covid19, mình phải ở nhà.
Với một con ngựa hoang như mình
thì ở nhà và vởi mẹ thì đúng là cực hình khi ấy, thế rồi dần dần theo cách nào đó,
mẹ với mình lại gần nhau hơn. Lúc ấy mẹ con mình mới thấu hiểu nhau hơn rất nhiều.
Mình đã hiểu những năm tháng xa xôi từ nước Nga xinh đẹp đấy, mẹ đã vất vả như
thế nào để gửi tiền về nuôi mình rồi về nước mẹ đã chống chọi như thế nào sau cú
vấp ngã lớn cuộc đời (thực ra cuộc khủng hoảng ở Nga năm ấy ảnh hưởng rất nhiều
gia đình và gia đình mình không ngoại lệ) sau đó lên Hà Nội, vẫn dáng người nhỏ
bé ấy mẹ gồng gánh cả việc nhà, việc học của chị em mình. Đến lúc Đại học, mẹ mới
bắt đầu kể thuở thơ bé ra sao rồi đến các sự thật mà mình không thể ngờ được. Rồi
mình tự bỏ các cuộc chơi, các cuộc CLB cũng là về nhà, đơn giản mình thấy rằng
về nhà mình thoải mái nhất. Không còn ngủ nhờ nhà bạn bè, không còn vạ vật ở trường
héo mòn hay đi về tối một mình. Mình cũng không đổ lỗi cho những lần tham gia ấy
bởi nó giúp mình dũng cảm, dám đương đầu, táo bạo hơn và mình trân trọng những
gì mẹ làm.
Lan man thật đấy nhỉ, mình đọc cuốn
sách này mình đã nhận ra mình cần trân trọng gia đình như thế nào, bởi xung
quanh mình mình học qua khá khá môi trường, mình chứng kiến những lầm lỡ của các
bạn, người thành công, người cười người khóc mình cảm thấy khá may mắn vì mẹ mình
luôn rèn cho mình việc giữ mình lên hàng đầu, khỏi sự tham lam ích kỉ của bản
thân. Biết cách học cách chấp nhận cuộc sống ra sao, hòa vào tập thể như thế nào.
Những tâm sự của tác giả trong đây
chắt lọc từ chính câu chuyện của tác giả, nó đem đến một nguồn năng lượng nhẹ nhàng,
có những sự việc nghiêm trọng mình thấy bước vào đây lại nhẹ nhàng bình yên đến
lạ. Tác giả viết bằng tình yêu của mình với con gái rất chân thật, dường như là
một bà mẹ nhọc nhằn bởi luôn sợ hãi những gì xảy ra đến với con, cố gắng dùng câu
từ dung dị nhất để tâm sự hay cũng như một lần nhìn lại bản thân mình. Bởi giáo
dục một đứa trẻ, nuôi dưỡng một mầm cây non thực sự rất khó khăn, bởi chúng sẽ
chính là thế hệ nối tiếp, chúng lớn và trưởng thành phải tự bay với đôi cánh của
mình, nếu không được giáo dục tử tế sẽ diệt vong và có thể ảnh hưởng đến xã hội.
Và mình nghĩ những lời tâm sự đầy
lo lắng này sẽ giống như rất nhiều người mẹ khác, cũng sẽ yêu con mình vô ngần.
Tuy vậy, khi mẹ mình làm giáo viên mình lại thấy rất nhiều cha mẹ lại để cho
con tự lớn, tự trưởng thành, tự vấp ngã, tự tìm lối đi. Trông có vẻ tự do đấy
nhưng thật cô đơn đúng không, mỗi người đều không hoàn hảo, không phải một cá
thể xuất sắc và mẹ mình cũng vậy thôi. Và làm mẹ lại còn rất nhiều trách nhiệm,
mình đã nghĩ rất nhiều khi đọc cuốn sách này về hai chữ trách nhiệm có thể sau
này mình sẽ đối mặt.
Dạo gần đây, mình cũng sắp xếp lại
mọi thứ đặc biệt là các mối quan hệ,bởi những năm tháng tưởng chừng tự do vô ngần
ấy có nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời mình, có người lại đem đến những vết
thương to đùng. Nhưng về nhà mẹ vẫn là mẹ, vẫn là mẹ hay cằn nhằn, giây trước bảo
không nói nhưng ngay giây sau đã nhắc nhở, như tình yêu của mẹ không thay đổi.
Vẫn là bố mình cộc cằn nhưng sốt sắng khi hỏi mình không thích ăn thứ abc à, mình
đã vội từ chối nhưng bố với mẹ lại mua thứ khác ngay. Hay lúc nào cũng hay nấu
món mình thích bảo rằng sau lấy chồng khổ lắm không được ăn đâu nên mẹ chiều
con là vì thế, cứ thế từng trang sách đọc mình lại nhớ lại những gì mẹ mình làm,
vẫn là tình yêu nhưng là tình yêu đặc biệt của riêng mẹ.
Mẹ, em bé và bố không phải cuốn sách
quá hay quá xuất sắc nhưng mình nghĩ rằng nếu ai mua nó cũng không hối hận đâu,
cứ đọc và cảm nhận nhé.
Nhận xét
Đăng nhận xét