Người đi bán nắng
[người đi bán nắng]
Cũng chẳng nhớ tự bao giờ, nếp gấp thời gian đã chồng chéo
như thế nào để mình lạc trôi trong những bận rộn, cáu gắt, buồn bã tự đắm chìm
trong thế giới quan bi quan. Người ta nói thi sĩ hay buồn, nhưng mình cũng đâu
phải thi sĩ, cũng không phải nàng thơ. Mình đã bỏ mặc chiếc IG này thật lâu lắm
rồi đúng không, không biết có ai ở đây vẫn còn ngóng chờ mình.
Người đi bán nắng – thực ra mình lựa bởi cái tên này nhẹ nhàng
và trong veo quá, khác hẳn với khung trời ảm đạm khi mình lạc bước ở ĐHSP. Khi ấy
mình mới vào trường chuyên, sự rộn ràng của đô thị khiến mình rất thích. Mình đã
đọc rất nhanh, thật nhanh, lúc ấy hình như sống nhanh quá nên chưa kịp cảm nhận
cuốn sách này.
Nếp sách đã ố vàng bởi thời gian nhưng chữ thì vẫn còn đấy
nhắc nhở mình ngày ấy mình đã từng là ai, tức là giá trị nó vẫn còn. Còn mình
thì sao, xù xì hơn chăng. Mình đã để vết thương lòng thành một người xù xì, lạnh
nhạt, đơ và vô cảm. Sự vồn vã của một người vẫn chưa lay lại thứ suối nguồn cảm
xúc đã từng thật đê mê và say đắm trong lòng. Nhưng mà, mình đã thấy rồi, chính
là những trang sách bám bụi trên giá sách…như cuốn sách này đây.
10 câu chuyện, 10 ngã rẽ cuộc đời, là những câu chuyện về
gia đình. Hình như hơi nhiều sự chia xa của bố và mẹ thì phải, nhưng dù có lặp đi
lặp lại về việc người bố người mẹ ấy có chia xa, mình vẫn thấy một câu chuyện vẫn
tựa như cái gì đó rất mới chảy trong mình. Mỗi câu chuyện lại một lần rót vào mình
thứ nhựa sống, dù nhiều khi hơi đắng, nhưng nhấm nháp nó xong lại thấy gì đó ngọt
trong veo. Hình như mảnh thủy tinh cứa vào da thịt đau thật đau, dữ dội thật đấy
nhưng bước vào trang truyện này vẫn thật nhẹ nhàng.
Mình của 16 tuổi đã từng ước mơ: mình không tha hóa. Mình sợ
rằng mình hiểu lầm một tấm lòng, nhất là một tấm lòng chân thành, nên mình cứ mãi
mắc kẹt, chẳng may sa chân vào con dốc quá khứ và tự làm mình đau. Mình đã sợ
nhỡ mình ác mình ích kỉ chẳng phải mình đang tự phá vỡ giấc mơ của đứa trẻ 16
tuổi hay sao. Mình cứ mắc kẹt như vậy đấy, nhưng đọc cuốn sách này mình đã nghĩ
sâu lắng, trầm lắng đấy nhưng cố gắng dành cho những người xứng đáng. Có những
người yêu chủ động đến với ta, còn có người dù ta có dành ra con số 5 năm để tương
tư nhưng người không ngoảnh đầu thì đừng nghĩ mình hiểu lầm, cũng đừng nghĩ gì
hết, mình không thuộc về họ mà thôi. Thật sự thì cuộc đời mỗi người không có trách
nhiệm nhường nhịn ai, không có trách nhiệm vì ai mà buông thứ mình thích. Mình
nghĩ chỉ có gia đình, ấy vậy mà trong câu chuyện này lại thật nhiều gia đình
tan vỡ, lại thật nhiều cảnh mái nhà đổ vỡ vì ra đi vào chân trời mãi mãi. Mình
lại nhớ ngày ấy lớp mình nghịch lắm, cô dạy toán chủ nhiệm đến phát khóc mặc dù
cô đã vững vàng cái nghề này đến gần hơn 30, cô dạy văn chỉ lặng lẽ chiếu một câu
bé Udam mồ côi cha mẹ hát lên khúc ca cuộc đời. Đọc lại những trang sách này, mình
thấy những người với những vết thương chằng chịt trong tim, chịu những nỗi đau
dày vò nhưng trong họ phần tình yêu ấy vẫn chưa bị giết chết vẫn ngân vang khúc
ca lan tỏa đến những cuộc đời khác. Trong truyện cũng vẽ ra hai thái cực, có người
tổn thương thì thu mình, có người thì cộc cằn nhưng cũng có người lựa chọn yêu
thương. Quả thực là chúng ta có thể làm chủ, và lựa chọn lối sống của mình.
Mình đã từng ước mình sẽ thu hết lại những nỗi buồn của con
người, nhưng nỗi buồn thì nhiều vô kể, kể cả nỗi buồn bản thân cũng bạt ngạt,
thu hết những nỗi buồn của họ thì rồi sẽ làm gì tiếp theo? Vậy thì như một bầu
trời lộn ngược tại sao không phải là người đi yêu thương người khác như vậy nỗi
buồn của họ sẽ nguôi ngoai. Sẽ là kẻ đi bán nắng, người mua trả bằng sự tích cực.
Không biết người bán nắng ấy trên đời có không, nhưng mình thấy những người đó
sẽ núp rất kĩ ẩn vào những người ta không hề nhận ra.
Quả thực thì nói cho vui mình đã có người đi bán nắng, chính
là cuốn sách luôn và người mua cũng với “giá” rất rẻ. Người đi bán nắng này câu
từ không quá lên gân, cũng không quá màu mè, tình huống kể cả chuyện bị đánh,
hay thủy tinh rơi cũng thật nhẹ nhàng nhưng khiến người ta đau nhói, mong muốn lật
giở trang tiếp theo để đọc tiếp. Thi vi với nền nhạc nhẹ nhàng hay một Podcast
nào đó trong tiết trời có vẻ lành lạnh này.
Nhận xét
Đăng nhận xét