Những thiên tình sử nước Việt

 [những thiên tình sử nước Việt]

Đến lúc này khi gõ dòng này mình đã cảm thấy rất mừng bởi bản thân mình 6 năm trước đã không đem quyển này đi đổi sách. Năm 2006 mẹ mình có mua một cặp sách về Hà Nội của NGUT Nguyễn Vinh Phúc và cuốn Những thiên tình sử nước Việt của Quỳnh Cư. Trong năm 2015 mình đã không ngần ngại đổi quyển Hà Nội văn hóa để lấy điểm cho đội nhà, đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình đem sách đi đổi; nếu cho mượn thì phải là người mình biết và cẩn thận.

Thật may là mình vẫn không đổi cuốn này, sách nhỏ vừa đủ mang trên tàu, đọc khi chờ bus sân bay. Những câu chuyện ngắn, súc tích, lời văn vang vọng hơi thở của thời gian. Mình vốn không phải người thích đọc sử nhưng đọc những chủ đề như vậy mình thấy sử trở nên gần gũi đối với mình hơn, có lẽ cũng là chủ đề mình thích nên mình đọc rất say mê. Cũng bởi vì:

Trong anh và em hôm nay

Đều có một phần Đất Nước

Mối quan hệ quá khứ - hiện tại – tương lai luôn có sự gắn kết khăng khít với nhau. Những gì kiến tạo hôm nay đều là sự tích lũy của những người đi trước và chính chúng ta tiếp tục gìn giữ và phát triển cho tương lai. Quay lại về chủ đề tình yêu, thực ra trong những câu chuyện tình yêu ấy phần nhiều có đan xen các yếu tố khác, như chính trị là một ví dụ. Câu chuyện tình lịch sử không phải là những trang truyện hướng đến những mộng ảo mà là thực tế những thế hệ đi trước họ đã giành cho nhau những tình cảm rất đẹp như thế nào. Và mình nhận thấy rằng trở thành những thiên tình sử bởi người phụ nữ vun vén hỗ trợ, người đàn ông là trụ cột là bờ vai vững chắc, cả hai đều cùng nhau kiến tạo. Dẫu biết sẽ có một số cái mọi người sẽ nói đến là lễ giáo nhưng trong đây yếu tố lễ giáo hà khắc ít được nhắc đến hoặc có thì cũng được viết rất nhẹ nhàng.

Những câu chuyện được đúc kết từ sử sách hoặc dân gian, tình yêu của họ được ghi nhận bởi những giá trị nhân văn, bài học sâu sắc về đối nhân xử thế. Câu chuyện xuyên suốt từ câu chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy cho đến những nhà cách mạng, nhà thơ, nhà văn,…và điều mình thích trong những câu chuyện là sự tinh tế của các nhân vật về câu thơ câu đối. Sự tinh tế ấy khó có thể sánh được…

Mỗi câu chuyện được trình bày ngắn gọn, qua đó mở ra những không gian một thời xưa cũ, nao nao buồn. Đọc cuốn này, mở bài Em ơi Hà Nội phố, lòng mình bỗng trùng xuống về một cảm giác hoài niệm. Hoài niệm khi đọc đến câu chuyện của Bà Huyện thanh quan rồi đọc đến những bài thơ náo nức lòng người xuất phát từ trái tim yêu thương chắt chiu, đầy suy tư sâu sắc của bà, rồi cũng lại đau xót khi đọc chuyện Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ về án thảm khốc tru di tam tộc. mình cũng thấy lòng man mác khi đọc nhà thơ Hàn Mặc Tử - Mai Đình; và đọng lại trong đầu là thơ:

Bởi vì mê mẩn, vì khoan khoái

Anh cắn lời thơ để máu trào.

 

Lời thơ ngậm cứng không rền rĩ

Mà máu tim anh vọt láng lai

Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt

Tiếng vang tha thiết dội khắp nơi.

Anh đứng cách xa hàng thế giới

Lặng nhìn trong mộng miệng em cười

Em cười anh cũng cười theo dọi

Để nhắn hồn em đã tới nơi.

Không cần những lời nói dài dòng câu từ lên gân cần chỉ là những vần thơ, câu đối cũng bày tỏ được nỗi lòng và chỉ những con người tinh tế thong thạo mới có thể nhận ra. Rồi câu chuyện Đô đốc Bùi Thị Xuân từ câu chuyện tình yêu cho đến câu chuyện là võ tướng kiệt xuất, hay câu chuyện cô đào Nhu cho đến một người phụ nữ có tài thiện xạ.

Không cầu kỳ, không màu mè là từ mình tả cuốn sách này, và đó sẽ là một trong những cuốn sách quan trọng để mình cất giữ bởi không những đem đến về những câu chuyện sử học mà qua đó là bài học sâu sắc, một số tư tưởng tốt mà mình có thể tiếp thu. 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ