[tâm sự mùa dịch và review sách]
[tâm sự mùa dịch và review sách] – chiếc bookmark mạ vàng –
vàng trong tấm lòng của cô khi tặng tôi trước thềm mùa thi
Bài này có thể khá dài, tuy vậy nó giống như bài viết nghỉ
chân chẫm rãi trong 1 năm lại xảy ra nhiều biến cố đối với riêng mình. Một năm mình
cần sự trút bỏ sự ngây thơ, trẻ con để suy nghĩ về sự nghiệp con đường đi sắp tới
của mình. Cũng không tránh khỏi sa ngã, suy nghĩ rất nhiều. Tuy vậy như một thói
quen khi chán nản mình hay hì hụi dọn dẹp bàn học, hòng chấn chỉnh bản thân. Rồi
cũng gần đây biết tin ngôi trường cấp ba – vừa là thiên đường cũng vừa là nơi
nhiều nước mắt chuẩn bị sinh nhật, bỗng chốc từng mảng kí tưởng chừng đã quên
quay về với mình. Trong đó thứ trong trẻo như suối nguồn rót vào mảnh đời khô cằn
của mình khi ấy chính là cuốn sách này…chính là lời thì thầm của con sông, thì
thầm của đại dương và mình rất tự hào khi đọc tên người giáo viên luôn tự nhận
bản thân là cô giáo không vương miện – cô Nguyệt Hà yêu của mình.
Có thể nếu ai theo dõi hay là bạn mình, mình rất hay gọi cô
là chị, hay gọi cô là cô yêu, thậm chí thi thoảng là mẹ, thích ăn món “chúc chích”
của cô, hay đến nhà cô thì lao ầm ầm vào tủ lạnh nhà cô hoặc xấn xổ lên phòng váy
của cô xem. Hay mê tít mắt ao ước có dáng người mi nhon diện váy cho đẹp, hay ao
ước cô mở lớp đào tạo lấy chồng. Những suy nghĩ trẻ con ấy cho đến bây giờ 21
tuổi mình vẫn nghĩ chưa hề phai lạt. Nhưng nói theo cách nghiêm túc, khi ai đó
nói xấu cô, xúc phạm cô mình không ngại cãi nhau với người đó, tại sao mình lại
điên cuồng thế ư, bài tâm sự hay bài viết cuốn sách này là bài mình giãi bày.
Như một sự ích kỉ của trái tim trẻ thơ, mình luôn muốn giữ
riêng cho mình, tuy vậy khi dấn thân làm một chị giáo dạy văn nhóm văn 5 người mình
đã thấy trách nhiệm ấy thật cao cả. Mình nhận ra khi bản thân dồn tâm sức cho một
điều gì đó như lan tỏa tình yêu văn với các em thơ, nhận lại được lời cảm ơn mới
thật vui làm sao. Gần đây các em đã xé lẻ, chuyến đò fake của mình cũng đang dừng
chân nhưng còn 1 em vẫn ở lại, mình rất vui mình rất vui vì chuyến đò của chị giáo
fake này vẫn có người kiên nhẫn và leo lên ngồi. Lúc ấy mình đã hiểu vì sao,
khi cả viết trang sách về gia đình cô, về chính cô chỗ nào cũng lấp lánh hai chữ
học trò. Thế rồi khi mình chán nản vì học sinh hay người khác cảm ơn không tử tế,
mình lại có những em ngày trước mình nhận chấm trên cái instagram này nhắn tin,
viết thư tay cảm ơn. Mình đã nghĩ thế giời này sao lại mất niềm tin, CÁC EM Ạ,
CHỊ KHÔNG BIẾT CÁC EM NGÀY TRƯỚC CHỊ CHẤM CÓ ĐANG ĐỌC BÀI KHÔNG NHƯNG CHỊ CẢM ƠN
CÁC EM VỀ ĐIỀU ĐÓ.
Cũng dạo gần đây, bệnh tâm lý của mình thi thoảng dội về. Mình
ghét gọi là bệnh vì bản thân thật tội nghiệp, tuy vậy khi gặp vấn đề không thể
lảng tránh nó. Sự nhạy cảm thái quá của mình nó nguy hại đến suy nghĩ, công việc
hàng ngày, sinh hoạt. Nó kéo theo về ăn uống, hay một vài thứ khác. Việc suy
nghĩ quá nhiều, hay thi thoảng như một vòng lặp xoáy những ngày tiêu cực sẽ đến,
và hôm nay bằng sự cố gắng mình đọc lại tâm sự của cô. Gần đây mình đã đỗ công
ty lớn tuy vậy chưa phải ngành mình theo học, nhưng đó cũng là bước ngoặt lớn
sau gần 1 năm mình chỉ có trượt. Từng trang sách của cô như thì thầm của gió nhắc
nhở mình, bởi cuộc đời này có gì dễ dàng đâu. Nếu khóc có thể thuận lợi thì khóc
cả đời, hay cô nói rằng sống trên đời đừng sợ mình thiệt hơn. Đấy, tôi lại ngẫm
trước đây tôi hay tốn thời gian để nghĩ về những người không đâu, những người tôi
nhiệt tình rồi quay đi như chưa hề tồn tại hay ăn cắp sức lao động của tôi. Tôi
đã dành thời gian quá nhiều oán thán họ. Mà tôi chẳng nhận ra có người bạn tối
rét đến cổ vũ cho tôi, lúc ấy chỉ có bạn ấy đi nhưng tôi rất vui. Hay một tình
yêu giả dối hay sự đơn phương không hồi kết, nhưng rốt cục tôi có mấy chục năm cuộc
đời nữa, đâu phải mình người ta đi thì tình yêu mình sẽ vơi cạn. Bởi tôi vẫn yêu
đấy thôi.
Trong ảnh này là chiếc bookmark con trai cô đi Nhật về, và cô
tặng cho tôi trước thềm thi cử. Trong tủ quần áo tôi có chiếc váy trắng voan cô
tặng khi tôi lên ĐH bởi vì sự lo lắng của cô rằng, tôi sẽ mặc cái gì già đời lắm.
Và tôi vẫn giữ và âu yếm nó, nhớ hôm tôi trượt đội tuyển về khóc hết nước mắt,
cô tối ấy bất ngờ gọi tôi. Rồi khi tôi bâng quơ nói về một em đã gieo mình xuống
đất từ tòa nhà mấy chục tầng, cô nói đời đâu phải lúc nào cũng có duyên đâu
con. Cô ơi, thực sự em đến với cô cũng như duyên vậy, Duyên đã cho em nhìn thấy
bài stt của cô trong buổi tối ấy, nhưng nếu em không chủ động, cô cũng không mở
lòng thì cô trò ta đâu thế nhí nhố. Và thế là tôi nhận ra duyên chỉ là một phần
, tình cảm phải là sự vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt.
Cả năm nay dịch, à không bắt đầu từ năm 2020, dịch giã bắt đầu
đến giờ phần lớn tôi ở nhà, có lẽ không gian eo hẹp này đã khiến tôi trở nên méo
mó. Tôi lại nhớ đến lò bát quát định mệnh nóng nực sợ hãi ấy, sức mạnh gì khiến
tôi 3h dạy đi học vậy, sức mạnh gì khiến tôi – con người nấu ăn không ngon lại
dậy chuẩn bị cơm để ăn trưa học xuyên trưa?. Vậy mà bây giờ trong không gian ở
nhà có thể ko đi ra ngoài nhưng mát rượi ấy, tôi lại bê trễ lười biếng. Sức mạnh
gì khiến tôi không gục xuống bàn ngủ trong cái lớp ôn thi đông người chen chúc đấy,
vậy mà tôi ở nhà lại gục. Đấy, và càng đọc từng mảng kí ức huy hoàng ấy lại dội
ra lại nhắc tôi rằng tôi từng là ai ấy.
Tôi biết quá khứ dựa vào mãi, sẽ kéo theo ta trầm cảm. Tuy vậy
kí ức của cô và tôi, tôi lại muốn giữ gìn nó cẩn thận trong cái hộp kí ức trong
khối óc và trái tim mình. Dường như có sự liên kết kì lạ khi mỗi khi tôi gục ngã
lại bắt gặp stt của cô viết, có lẽ cô viết cho mn, nhưng với riêng tôi nó như lời
tâm sự với tôi vậy. Nhớ những chiều cô chở về đến công viên Nghĩa Đô, cô có thể
tiện đường nhưng cô vẫn nhất mực quay đầu xe để chúng tôi khỏi sang đường. Hay đến
nhà cô thì thoải mái hát hò tâm sự hú hét.
Đại học với tôi là một chặng đường chông gai, dài và buồn
nhiều chút vì tôi sợ, vì tôi sợ bước đến sự trưởng thành. Tuy vậy tôi cũng cố gắng
hết mình để đem lại những huân chương cuộc đời, để góp đoản khúc cho cuộc đời làm
nghề giáo của cô.
Cuốn sách này không phải là sách nhiều câu văn mĩ lệ, ngân
nga mà đó là dòng bộc bạch của cô dành cho những học trò, lớp đông thế cô có nhớ
không. Nhưng tôi – nhân chứng ở đây, có thể xác nhận cô có nhớ, và nhận ra tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét