TÌNH KHÚC LAVANDA
Tình khúc Lavanda
Thực ra cuối này mình đã đọc khi
mình vừa tròn 15 tuổi, lúc ấy với mình thế giới của một cô bé bỗng dưng được bước
chân vào nội thành, cất bước trên mái trường chuyên – nghe có vẻ thật oách, thật
ngầu. Với mình, Hà Nội nhiều ánh sáng, Hà Nội ồn ào, Hà Nội náo nhiệt khác với
mình – một đứa chỉ có đi đi về bus, khác với nơi mình ở, tối om, ít điện, tĩnh
lặng. Nên với mình lúc ấy là sự sục sôi, căng tràn luôn muốn tham gia mọi thứ, chưa
có sự tĩnh lặng bình tĩnh. Nên khi đọc cuốn này, dư âm đọng lại trong mình thật
sự không có gì nhiều.
Đây là cuốn sách được viết bởi 11
người cựu sinh viên khoa Nga, mình thì mình mới nghĩ cùng lắm hai người viết ấy
vậy mà tận 11 người. 11 người – 11 cá tính, suy nghĩ kể cả trải nghiệm cũng khác
nhau ấy vậy khi đọc cuốn này là một dòng chảy, một thế giới mà họ tạo ra. Mình
nghĩ rằng có lẽ điểm chung của họ chính là sự nhiệt huyết tuổi thanh xuân, sự trải
nghiệm ưu tư của cuộc đời, niềm yêu tha thiết với nước Nga để thương để nhớ.
Trong câu chuyện ấy, điều khắc
ghi sâu vào trái tim mình đó chính là khung cảnh Nga, có lẽ vào truyện bằng sự
bay bổng nhất định có thể với một số người hơi ảo quá chăng. Nhưng đó lại là qua
lăng kính của những kẻ đang yêu, thực ra nước Nga với mình cũng đẹp như vậy. Mình
cũng từng gắn bó ở đó, lúc ấy Nga với mình là khoảng không gian thoáng đạt, chiều
bên công viên. Trong câu chuyện này phần nhiều là sinh viên, với mình khi ở Nga
là phần nhiều những người lao động xa xứ, như những người còn ở lại sau những
ngày tháng huy hoàng chăng? Mình thấy rằng, thế giới ấy dù là sinh viên hay những
người lao động xa xứ đều là nỗi nhớ quê hương, và chính tại nơi đất khách quê người
mới thèm một hương vị quê hương đến nao lòng.
Trong tuyến các nhân vật ở đây,
xuất hiện xuyên suốt cuốn sách thật khó xác định đâu là nhân vật chính. Với mình
dường như mình tìm thấy một phần đồng điệu tính cách của mình trong đó. Đó là câu
chuyện tình tay tư? Tay ba hay mấy tay chăng, nhưng nếu ta cứ nhất nhất tập
trung vào yếu tố then chốt drama, kịch tính, những yếu tố giật gân thì khoan,
chúng ta đợi lúc nào đó rồi đọc cuốn sách này sau.
Về nhân vật Quyên, có lẽ đây là
nhân vật ấn tượng mạnh nhất đối với mình, bởi sự cuồng nhiệt ấy nó thật gần với
nhiều sinh viên như mình, sự nhiệt tình ngọn lửa ấy khá gần với những người xung
quanh mình. Đôi khi sự rung động ấy có thể quá quắt khi mình đã từng nghĩ ấy của
Quyên đã làm tổn thương Hùng, hay do ban đầu đến với nhau vì sự chinh phục chứ
chưa phải tình yêu đích thực? Mình cũng không biết nữa, mọi người luôn cố gắng đi
tìm cái đích tình yêu đích thực, nhưng đến một cột mốc lại muốn nó cao hơn, lại
thấy tiêu chí khác mới là đích thực nên cứ xoay vần trong đó. Mình cũng vậy, với
mình phải abc, phải này nọ, hoặc do đấy là tình yêu sục sôi trong mình đấy chứ.
Nhưng đó là tuổi trẻ bồng bột, còn nếu như mình đã trải qua ngần ấy năm, đã có những
nếp nhăn trải nghiệm, đã có sự ràng buộc mình chưa dừng lại hay sao. Trong buổi
họp định mệnh ấy Quyên gặp lại Hùng và từ đó lại đến câu chuyện éo le của chính
con trai, rồi Quyên tự hỏi hay bất cứ ai đều hỏi mình có hạnh phúc không. Có lẽ
Quyên đã sống quá nhanh để ngồi lại xem xét, hạnh phúc ấy là gì. Quá khứ tuy rất
đẹp nhưng đó chỉ là ánh trăng đêm ngắn ngủi mà thôi. Sau giông bão vụt qua ấy,
Quyên vẫn còn nhiều thứ nhưng liệu thực tế có phải trường hợp nào cũng có hậu
như thế, điều đó là ta phải nghĩ. Bởi chỉ vì phút mảy may của sự rung động nhất
thời ấy có thể dẫn đến những đau khổ.
Về Quang, mình biết rằng hình bóng
của Vân đọng ở trong anh bởi đơn giản nó lấp đầy chỗ hổng nào đó trong anh, nếu
anh dũng cảm khi ấy bỏ qua tất cả định kiến đến với người con gái anh yêu thì
sao? Không biết nữa, chỉ biết rằng Vân, Quang, Hùng, Quyên mỗi người đã gây dựng
nếp nhà cho chính mình, đã cùng cầm tay nhau vượt qua nhiều giông tố. Đôi khi sự
hiểu lầm lại đến từ việc chúng ta thiếu nhẫn nại để nhìn lại mình, để thành thật
với nhau. Đúng, câu chuyện thời sinh viên của anh có thể rất đẹp, rất nên thơ,
trải trong không gian hoa Lavanda nhưng rốt cục đó chỉ là góc nhỏ kí ức mà thôi.
Về Hùng, với làn gió có thể đối
ngược với Quang, gặp lai Quyên khi nảy sinh lại sự chinh phục ban đầu? hay chỉ đang
gợi lại việc lỡ dở hai người trước kia, hay chỉ vì cảm hứng phút chốc? không biết
được, bởi Quyên cũng chính la tình đầu, là hiện thân quá khứ tuổi trẻ của anh.
Và cả Vân, người ban đầu yêu Quang nhưng rốt cục tay trong tay là Hùng, mình không
muốn dành lời khen cho Vân. Nhưng thực sự khi đọc về nhân vật Vân, mình đã thấy
rằng việc xây dựng nhân vật này giống như là dụng ý của tác giả để hài hòa mối
quan hệ giữa mọi người. Khi gặp lại Quang, Vân đã chủ động khép lại trang sách
của quá khứ, bởi với cô cô đã tiếp nhận Hùng từ lâu. Tuy vậy, mình nghĩ ở đời
thật khó gặp một người như vậy.
Mình thấy trong truyện, nhân vật
thật và gần với mình có lẽ là Quyên, bầm dập vấp ngã rồi lại tự nhận ra bản thân
mình, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra ngay có những lúc sẽ là quá muộn
màng.
Mình đã định viết còn dài còn lan
man mãi nhưng mình thấy rằng cuốn sách này sẽ thật sự hay với ai đọc nó trực tiếp,
sẽ ý nghĩa khi ai có cơ hội lật giở những trang sách đắm chìm trong bữa tiệc
thanh xuân, đắm chìm trong màu hoa tím Lavanda, đắm chìm trong không gian mênh
mông của nước Nga – một thời để nhớ.
Nhận xét
Đăng nhận xét