Trạng Quỳnh

[trạng Quỳnh]

Trên chuyến tàu quen thuộc xuôi từ Hải Phòng về Hải Dương của mình luôn đem đến cho mình những kí ức ngọt ngào. Cô chú trên tàu luôn ấn tượng với mình – một đứa say xe kinh khủng khiếp trên tàu. Trên chuyến tàu ấy, mình còn quen cả cô phụ trách, cô ấy từng đến chúc mừng sinh nhật mình nữa và giờ thì mất liên lạc. Có lẽ cô ấy vẫn còn làm ở đấy chăng…

Và trên chuyến tàu thân thương ấy, mình có trong tay cuốn sách tên là Trạng Quỳnh. Không phải quyển sách có cái bìa bắt mắt, bìa sau còn không có mã code nhìn cứ như cuốn sách bày bán ra sạp bình thường. Nhưng với mình nó gắn với mình những kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ ở đất Cảng, hiện tại mình ở mảnh đất thủ đô nhưng tâm hồn mình vẫn luôn dõi bước theo năm tháng ngây thơ ở đó.

Có rất nhiều nhân vật xuất chúng được nhân dân truyền từ đời này sang đời khác thành một hình tượng nhân vật dân gian độc đáo ấy là Trạng Quỳnh, một đại diện ưu tú của trí tuệ nhân dân, được nhân dân xây dựng bồi đắp ngày thêm một phong phú, hoàn chỉnh tài năng và tính cách, hòa trộn yếu tố hiện thực và những giả tưởng huyền thoại pha chất trần gian.

Theo cách ghi chép của sách thì mình nghĩ, ông là người Thanh Hóa, ông sống thời vua Lê chúa Trịnh. Mình không biết dùng từ như thế nào để nói nhưng mà đây thời kì loạn lạc, trong lớp 9 mình cũng có học đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh, rồi Hoàng Lê nhất thống chí.

Thời kỳ lục đục này thì mình chỉ thấy rằng người gánh chịu tất cả đau thương thống khổ chỉ có dân lành. Mình cũng từng đọc: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Như vậy dân không giàu thì nước cũng không mạnh. Xuyên suốt câu chuyện trong sách này, Trạng Quỳnh là một nhân dân được xây dựng để đại diện cho tiếng nói của nhân dân, dám công kích vào thói ăn chơi bỉ ổi sa đọa của vua tôi, dám đứng lên chỉ thẳng vào mặt không tốt, bày tỏ ước mơ của nhân dân về cuộc sống công bằng ấm no hạnh phúc.

Đọc những câu chuyện như vậy dường như ranh giời hư cấu – thật nhưu biến mất, mình thấy nhân vật Trạng Quỳnh rất thật, có tính cách cụ thể, quan điểm suy nghĩ hành động. Quỳnh sử dụng câu chữ kiến thức của mình không phải đề xu nịnh mà để châm chích, chọc vào những thói hư tật xấu, lên tiếng bảo vệ nhân dân. Không ham danh phú quý hão huyền mà hướng vào sự giàu đẹp cho nhân dân.

Có ai dám chọc lại, có ai dám nói mỉa mai, có ai dám trêu đùa cả Thành Hoàng, bà chúa Liễu. Những nhân vật như vậy sẽ là cái gai trong mắt và vô số những người căm ghét và cuối truyện là cái kết của Trạng Quỳnh. Trạng bị đầu độc nhưng cái kết đó không quá khiến mình cảm thấy suy nghĩ (bởi mình là đứa nhạy cảm), Trạng chết chúa cũng băng hà mình nghĩ rằng cũng như thông điệp của dân gian như chức năng của văn học là dự báo. Những tên tham ô loạn lạc cuối cùng cũng sẽ bị đánh đổ mà thôi. Sẽ có người dám đứng lên lãnh đạo, tiên phong lật đổ để đem lai cuộc sống cho nhân dân. Bàn về sử đúng là mình thật bất tài tuy vậy mình cũng cố gắng nhất có thể để viết ra những dòng như thế này. Thực sự nếu có bạn nào có những mẩu chuyện hay ho mình rất vui lòng lắng nghe. 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ