Yêu trên đầu ngón tay

 

[yêu trên từng ngón tay]

.

Cuốn sách này đến với mình khi mình mới bắt đầu học chuyên văn tại THPT CSP, lúc ấy với mình năng lượng thật dồi dào bởi mọi thứ đều mới mẻ. Mình mua nó khi lang thang sau giờ học bởi nhà mình rất xa không thể về nhà ăn cơm. Ban đầu thật khó khăn khi phải làm những điều đó nhưng sau dần những cuốn sách là những người bạn luôn bên cạnh mình. Mình say đọc khi ấy cũng là vì thế…

Lúc ấy vốn sống của mình còn ít lắm, mình cũng thiếu suy nghĩ và khách quan lắm nên mình dường như chưa cảm nhận được sâu hơn những cuốn sách. Giờ đọc lại, không phải mình dành lời khen “có cánh”, “ưu ái” cho cuốn sách vì nó được viết bởi một người khuyết tật. Bởi đơn giản với mình, trong mắt mình chị là người không tật nguyền. Vì sao lại vậy?

Trước mình nghe câu chuyện về trái táo của Thượng đế, mình đã nghĩ có lẽ trái táo của chị My rất thơm rất ngọt. Từng câu chuyện của chị mình đọc đều là những chủ đề rất gần với cuộc sống, về sự phức tạp của cuộc sống mỗi con người. Mỗi câu chuyện được toát ra từ những trải nghiệm sâu sắc của chị. Và một người đi nhiều lắng nghe nhiều và dùng ngòi bút của mình để lan tỏa thì đó là đôi chân không hề tật nguyền chút nào. Bởi mình thấy có những con người lười dùng đôi chân của mình để đi, lười dùng đôi tai của mình để lắng nghe, lười dùng con mắt để quan sát, lười dùng trái tim để cảm nhận và yêu thương, cũng lười để bản thân mình cố gắng và nỗ lực. Với mình những người đó mới “tật nguyền”. Và mình đọc cuốn sách khi mình đang trong giai đoạn trì trệ viết, mình cảm giác dường như không có nguồn động lực nào thật lớn để thôi thúc mình viết thêm, nhưng khi đọc những câu chuyện của chị viết, mình thấy yêu việc viết hơn và nhận ra rằng: cứ viết thôi, đơn giản là vậy, dùng ngòi bút của mình để viết mà thôi.

Và chuyện chị xuyên suốt viết rất nhiều về những người phụ nữ, những người bà người mẹ lam lũ ở cuộc sống đầy bận rộn và lo âu. Tuy họ có thể là người bán bánh, là người phụ nữ thành đạt…tất cả đều được viết dưới sự quan sát rất tinh tế của chị. Và những câu chuyện đó đều cho ta thấy sự giáo dục trẻ em là điều quan trọng, và tình thương của mẹ thiêng liêng cao cả và cần thiết với trẻ em. Hay mỗi người phụ nữ dù là ai họ đều đáng được trân trọng. Và các nhân vật trong câu chuyện của chị đều có sự khát khao nỗ lực, kiên nhẫn…

Những câu chuyện của chị có thể có thật nhiều những vất vả in hằn trên khuôn mặt những nhân vật nhưng đều lấp lánh giọt nắng trong đó. Và mình rất ấn tượng câu chuyện cùng tên: yêu trên đầu ngón tay,  bởi chủ đề của nó rất gần với người trẻ như mình. Khi câu chuyện lo toan của bước trưởng thành đánh đổi sức khỏe, thời gian bên nhau.

Và mình thật sự thấy rất vui khi bản thân mình lựa chọn được cuốn sách có thể khiến mình cảm thấy vui vẻ hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn khi đọc. Tập sách mỏng, câu chuyện không quá dài, không có quá nhiều nút thắt hồi hộp nhưng chan chứa yêu thương và có lẽ ai đó đọc sẽ đọng lại điều gì đó. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ