POLLYANNA - MẶT TRỜI BÉ CON


Dạo gần đây, mình cảm thấy dường như mọi thứ không theo ý muốn của mình. Khi công việc thực tập khó khăn với mình, khi luận văn gặp phải giảng viên khó, khi mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tay. Khi điện thoại thì bị cướp, tiền thì có hạn mà chi phí thì phát sinh. Khi thi chứng chỉ thì điểm không được cao, mình cứ nghĩ mãi về nó. Ngoài nghĩ ra mình chẳng biết làm gì nữa khi đầu óc mình không mảy may có hứng thú để bật máy tính lên làm việc.

Rồi gần đây mình nghe về một chị mà mình từng thần tượng bị lợi dụng vào những gì đó thật đáng sợ, đúng sai thì chưa biết thế nào nhưng nhiều người đang lợi dụng để hạ bệ một ai, lợi dụng để lấy video bẳng chứng không biết có giúp ích gì cho nạn nhân không hay chỉ nhằm mục đích thỏa mãn sự tò mò ích kỉ của bản thân. Từ bao giờ xã hội trở nên kém đồng cảm khi săm soi về người khác nhỉ. Nhưng sự thật mình vẫn mong có lời giải thích cho nhưng việc này.

Pollyanna mình đọc nó khi mình lớp 11, cuốn sách đã thu hút mình ngay từ cái lần đầu tiên chạm mắt. Mình đã thích nó mà chẳng cần phải mở ra, bởi mình thấy có chữ mặt trời – như ánh sáng nhỏ soi sáng vào cái bãi đất tâm hồn khô cằn của mình. Lúc ấy mình chẳng hiểu đam mê của mình là gì, sẽ đi về đâu, sự ám ảnh quá khứ luôn khiến mình không dám tiến lên phía trước. Mình luôn mặc cảm vì mình xấu, vì mình học không giỏi, đỗ vớt trường chuyên, quá khứ tẩy chay luôn khiến mình sợ hãi. Mình chúi mũi vào những cuốn sách, vào những bản nhạc để quên đi những gì sầu muộn. Mình đọc Pollyanna, lúc ấy đơn thuần lắm chỉ biết là à có cái trò chơi vui mừng, vậy thôi.

Lần này, mình quay trở lại để đọc nó với một tư thế thật khác, tư thế của một đứa 20 21 tuổi đầu, chập chững bước đi chính thức vào đời. Mình nghĩ rằng nếu chỉ đào sâu vào chuyện nói gì thì cốt truyện rất đơn giản, mình sẽ chỉ đơn thuần nói về việc cuốn sách tác động với mình thế nào thôi nhé.

Khoan nói về trò chơi vui mừng, mình đã lấn cấn khi đọc về Hội Phụ nữ, về việc họ đối mặt thế nào với trường hợp Jimmy Bean, dù tác giả không nói quá sâu về vấn đề này, nhưng mình cũng nhận ra sự thật về một số quan điểm làm từ thiện của khá khá tổ chức. Mình biết để mà từ bỏ những lợi ích bản thân lo cho cuộc đời người khác là điều không phải ai cũng làm, nhưng nếu như từ thiện với mục đích cho đẹp báo cáo, đẹp trong mắt người khác thì đó là điều khó chấp nhận.

Về cô bé Pollyanna đó, bằng tất cả sự ngây thơ trong sáng lạc quan của mình cô bé đã giúp cho bao nhiêu con người u tối, dằn vặt thoát ra khỏi bóng tối của chính họ hướng đến những gì tốt đẹp hơn, và chính mình – người đọc cũng như được cái gì đó nhẹ nhàng vuốt ve.

Mình đã cảm thấy ít nhất – có cái gì đó để mừng khi nếu bị cướp điện thoại, mình trân trọng những cuốn sách, mình đã thôi lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại để làm trò vô bổ, và cũng thật đáng để mừng khi mình không còn cắm mặt vào shopee để mua linh tinh, cũng thật đáng để mừng đúng không

Mình cũng thấy thật đáng để mừng khi làm một công việc vất vả nhưng thật may ngẫm lại mình đã làm một công việc mà đồng tiền làm ra của mình không vướng bận bởi ai, mình thấy thật may vẫn còn hai tay hai chân để làm việc.

Mình cũng thấy thật may có gì đáng để mừng khi ít nhất đã hoàn thành các chứng chỉ cần thiết

Mình cũng thấy ukm kể ra bị F0 cũng không phải quá đáng sợ, mình đã tận dụng thời gian mà có khi ngày thường mình còn không làm đến đó là dọn dẹp căn phòng xinh xắn của mình.

Cuộc sống vốn đã rất ngột ngạt, tìm ra thứ để than thở rất dễ dàng, tìm ra điều tiêu cực hay nghĩ xấu một ai rất dễ nhưng để tìm ra một niềm vui, thứ để mừng thì mới khó làm sao vì lúc ấy ta phải thay đổi góc nhìn của mình. Pollyanna đã gieo vào trong lòng những người xung quanh những hạt mầm sống, và chính những người đó cũng lại gieo những niềm hi vọng cho cô bé.

Mình biết bản thân mình khi đọc xong cuốn sách này vẫn đang chập chững để chơi trò chơi này, bởi bản thân mình đã quá lâu sống trong bóng tối, dằn vặt đau khổ về chính mình. Và mình biết cũng rất nhiều bạn trẻ cũng đang như mình, mình viết ra đây để tự động viên bản thân mình cố gắng lên bởi khó khăn vẫn luôn còn ở phía trước và chúng ta còn rất nhiều năm tháng để sống, không thể chết ngay khi vừa bắt đầu được, niềm vui dù chỉ nhỏ bé nhất cũng đủ để làm cho chúng ta tiếp tục sống và tồn tại.

 [nguồn ảnh: FB]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ