VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ

 

[VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ]

Có lẽ gần đây mạng xã hội chúng ta cũng biết có thật nhiêu tin tức về những học sinh trầm cảm. Bản thân không dám nghĩ rằng lấy bệnh tâm lý ra để làm gì nhưng mình cũng từng muốn chết, mỗi sáng sớm thức dậy tự hỏi mình sống để làm gì. Từng mỗi đêm mình lại nghĩ nhắm mắt rồi có khi nào sáng sớm mai khỏi cần tỉnh dậy, mình cũng đã từng đứng trên cao để ý định nhảy

Nhưng…

Mình cũng không dám nhảy kết thúc, mà quay lại cuộc đời này. Nó chẳng hết được kể cả có uống thuốc, nó vẫn dai dẳng và lúc nào đó lại bộc phát, mình vẫn phải chiến đấu với nó. Dạo gần đây căng thẳng, mình lại có xu hướng đọc các cuốn nhẹ nhàng tình cảm và nay mình viết về em nó: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ.

Trước đây khi còn học văn, đọc nó mình thấy đơn giản là cảm giác nhẹ nhàng và an yên khi đọc, còn bây giờ khi mình trải qua gần như cảm giác thất nghiệp, cảm giác ngồi nhà thôi cũng có chi phí phát sinh, cảm giác lo sợ khi định nhắn tin với bạn bè mượn tiền, cảm giác cách biệt với thế giới khi sớm mai dậy chỉ có ngồi vào làm luận văn. Mà luận văn thì cũng không được thuận lợi lắm, sửa lên sửa xuống, rồi mấy cái thủ tục nào đó trên trời. Chỉ vài trang sách nhẹ nhàng lại khiến lòng mình được vỗ về.

Mình trước đây và cả bây giờ luôn nghĩ mình xấu, không xứng đáng nhận lời khen, mình hay mua hoodie mặc vì muốn đội mũ lên để khỏi ai phải thấy mặt, mình thấy chân mình to không hợp váy rồi mình thấy mặt mình lệch. Cứ mỗi ngày mình lại có lí do để thấy mình xấu, rồi mình nhìn những chị gái chân dài mặc váy xinh mình lại tự ti. Thế rồi, mình đọc câu chuyện về chiếc răng khểnh, có lẽ sự không hoàn hảo này của mình là một bí mật và chỉ riêng mình biết, bí mật về sự khác biệt của mình.

Trong năm, mình suýt tạm biệt một người bạn thân, mình đã khóc rất nhiều, giống như khi người đi từng mảnh trời trong tim vỡ vụn. Tuy vậy khi đọc sách, mình lại nghĩ rất nhiều, có lẽ lời không kịp nói ra của mình sẽ là nỗi ám ảnh của mình để sau này mình không làm tổn thương ai nữa. Và mình cũng lại nghĩ niềm vui với một người là không phải níu kéo người ta mà để người ta đến những người bạn phù hợp sở thích tính cách hơn. Không biết em ấy có còn đọc mấy dòng văn của mình hay không nhưng mình chỉ hi vọng em đến với chân trời em thích, đến với người bạn cùng lứa tuổi lắng nghe chia sẻ em, với những người em gọi là chị ở phương xa làm những thứ mà chị chả làm được.

“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi 1 ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có 1 phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ 1 nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với 1 con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi để hái đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc 1 mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không…”

Mình cũng không muốn tỏ ra là một người quảng cáo hay dành lời khen quá mức cho cuốn sách nhưng có lẽ sẽ có rất nhiều bố mẹ nên đọc, nhất là câu chuyện sự suy tư về đứa trẻ 10 tuổi về chuyện chia sẻ. Thực sự chính mình là người chưa có gia đình nhưng với em trai hay ai nhỏ tuổi, bất giác mình vẫn hay nghĩ là người lớn thì mình đúng. Nhưng rồi có lẽ chính mình mới là người nên lắng nghe, chính mình mới là người cần học. Mình thích nhất câu chuyện về sự chia sẻ mà cậu bé ngẫm nghĩ khi thấy đứa con mà cô Hồng và chú Hùng mất đi.

Hay câu chuyện thằng Tí bị rắn cắn, có ông lang vườn, rồi đọc rằng đứa trẻ mà mất đi đáng buồn hơn bởi nó mất cơ hội được lớn lên và trưởng thành nhưng mình đã nghĩ lớn lên trong môi trường nào lại là một câu chuyện khác.

Trong truyện này, người bố người mẹ của Dũng đều là những người nông dân chất phác cần cù, những lời họ dạy không phải từ sách vở mà từ chính tình yêu, từ trải nghiệm của họ, cả sự lắng nghe của họ nữa. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, là cách cảm nhận cuộc sống bằng tất cả các giác quan, đặc biệt cảm nhận bằng trái tim đầy yêu thương của mình.

Cứ như vậy từng câu chuyện nhỏ trong sách lại từng bước khiến mình bình tĩnh và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có lẽ theo một chút gì đó để mừng như Pollyanna, việc trượt công ty này có thể nghĩ vui rằng là, may quá trượt vì nhỡ tìm được công ty thích hơn lại không có lí do gì để từ chối, và nếu từ chối lại vào danh sách đen; hay trượt cũng được đỡ phải chọn. Hay tự dưng xảy ra biến cố lại thấy trân trọng và bài học đắt giá. Hay dám từ chối lớp dạy văn để trân trọng ngòi bút, thời gian công sức của mình, và cho thấy mình biết dừng lại.

Có lẽ những ai yêu thích hay theo dõi sẽ thấy mình rv những cuốn sách cũ, không update cuốn mới theo những cuốn đã xuất bản trên thị trường. Nhưng mình thấy rằng trong quá khứ, có những cuốn mình viết chưa thực sự sâu chưa thực sự khách quan, vẫn còn quá chủ quan nên mình mong muốn viết lại. Bởi biết đâu về lại cuốn sách cũ, như về lại quá khứ, lại quay về thời gian ngây thơ nhất.

À quên mất không nói một niềm vui bé xíu, lúc mình nói mình quá hèn để chết, một người đã nói với mình: Lúc đã định chết rồi, còn quay lại để sống và sống tốt hơn cũng là cách để dũng cảm, nên mình tin những ai vẫn kiên cường đến bây giờ đều là những người dũng cảm


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ