Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2022

Út Quyên và tôi

Hình ảnh
Dạo này hay có những cơn mưa rào rất to, kéo dài sau đó lại nắng rất lớn đau cả đầu. Thời tiết này mình cảm thấy thất thường như chính con người mình ấy, với những thời tiết này trước kia mình luôn cau có, không thích phải dậy sớm đi học. Hồi hè những năm tháng học sinh, mình chỉ vùi đầu đi học đội tuyển, hết đội tuyển thì ôn thi đại học, không phải ôn thi đại học thì sẽ là ôn thi học kì, ôn tập chuyên ngành. Nói chung trông có vẻ nhạt nhẽo nhỉ, những mùa hè của mình trôi qua toàn học, trong không gian nhỏ hẹp. Lúc ấy ước không phải ra ngoài, bây giờ đã qua nghỉ dịch, rồi đang chờ việc làm mình chỉ muốn đi đâu thật xa. Và cũng không hiểu từ bao giờ, số sách đọc được lại vơi dần, thế mà cái văn của bác Ánh lại cứ kéo mình vào những giá sách một cách thần kỳ. Qua mình đọc Út Quyên và tôi, đây là tập truyện ngắn mình mua cũng từ đợt mới đỗ cấp ba. Những cuốn sách bác Ánh được mua từ những dịp tích cóp tiền thưởng học sinh giỏi, giờ nhìn giá bìa nhưng vẫn thấy nó to to bởi lúc ấy nó là

Bảy bước tới mùa hè

Hình ảnh
Quyển sách này mình được tặng khi mình vừa đỗ cấp ba, đỗ một trường chuyên ở Hà Nội. Khi ấy đối với mình mọi thứ thật đơn giản, mình đọc cuốn sách với những suy nghĩ ngây thơ và trong sáng. Mình cũng muốn thích một người, yêu thích điên cuồng làm những việc điên rồ và thật tuyệt khi người đó cũng có tình cảm với mình. Khi nhân vật Khoa trèo lên cây hát bài tình ca não lòng chàng Khoa, rồi những câu hỏi đặt ra về đối phương khiến minh lại một lần nhớ lại những ngày tháng trước đó mình cũng từng thích một người, chú ý từng ánh mắt cử chỉ người ta dành cho mình, chú ý từng hành động từng tâm trạng của người đó. Mình chẳng hiểu bây giờ vì sao mình lại khó có những suy nghĩ trong sáng như vậy, mình không thể gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ về tương lai khi nghĩ về mối quan hệ. Tự dưng mình xét nét hơn câu kỳ hơn. Khi chàng Mừng chú ý đến người thân của đối tượng mình để ý, mình cũng lại nhớ ra có lần đã từng lục tung thông tin người mình thích để biết về người thân họ là ai, thích gì. Hiện t

Còn chút gì để nhớ

Hình ảnh
  Còn chút gì để nhớ . Nhan đề của sách cũng luôn là nhan đề mà mình hay tự hỏi khi trải qua một điều gì đó. Qua khoảng thời gian ấy ta còn chút gì, nuối tiếc, giận hờn thậm chí căm thù hay đau đớn hay ám ảnh, day dắt, hay là niềm vui. Tuy vậy sau mỗi lần trải qua điều gì mình đều thấy dường như mình thiếu gì đó. Nếu nói về cốt truyện, thì nó rất đơn giản thậm chí mình có thể thấy nó quen thuộc nhưng thật đặc biệt khi nó đặt trong bối cảnh chiến tranh, lại có hai luồng khác nhau. Mình xin phép không dám nói về chính trị, nhưng tự dưng mình lại nhớ đến Chiếc thuyền ngoài xa với người chồng từng đi lính Ngụy, rồi gia đình nheo nhóc bám biển. Suy nghĩ đó lại chạy thoáng qua mình khi mình đọc cuốn này, nó đem theo sự day dứt về một tình yêu. Có thể có nhiều bạn sẽ như Trâm, sẽ dũng cảm vượt qua sẽ trách cứ Quỳnh là người hèn nhát, yêu chưa đủ sâu hay như thế nào đó. Mình đã từng nghĩ như vậy khi mình đọc nó hồi 15 16, cái hồi mà luôn nồng nhiệt ấy. Tuy vậy mặc dù bây giờ mình vẫn thí

Buổi chiều Windows

Hình ảnh
Lại thêm một quyển của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên kệ IG review của mình. Thực ra cuốn này mình đã đọc rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội viết review. Dạo gần đây mình hay chờ xe bus rồi tranh thủ đọc vì bây giờ đâu còn là tuổi học sinh có thể úp mặt vào gầm bàn đọc lén nữa đâu. Mình cũng không đọc các phần trước của ba nhân vật này, tuy vậy cũng đừng lo vì khi đọc cuốn này nó là những mẩu chuyển độc lập khác, nếu đọc các cuốn trước thì sẽ hiểu rõ hơn về tình bạn của ba nhân vật thôi. Mình là một người ít bạn, do tính cách của mình và cũng do một số lí do khác mình cũng không thể có mặt trong tất cả các cuộc chơi. Cấp ba mình từng có một nhóm, mình lâu dần cũng ít chơi phần vì lúc ấy mình mải mê ôm ấp thất bại, phần vì lúc ấy chính vì sự thất bại của mình mà mình trở nên sống ích kỷ. Lúc ấy cũng chưa ai bảo mình cần phải làm gì, mình đơn thuần biết do mình chẳng biết gì về họ cả. Tuy vậy về sau mình có một người bạn, không quá nổi bật nhưng lại lắng nghe mình rất nhiều. Mình nhận ra

Ngày xưa có một chuyện tình

Hình ảnh
Cho đến bây giờ, tính từ 2016 tức là đã 6 năm khi mình đọc cuốn này vẫn thấy ngạc nhiên và mới lạ. Bởi mình đã quen với các câu chuyện của bác xoay quanh trẻ thơ, bỗng chốc có một câu chuyện pha sự trưởng thành. Những câu chuyện có hơi hướng đến sự trưởng thành mình đã đọc có lẽ quyển này, quyển Con chim xanh biếc bay về, có thể là Mắt biếc chăng. Nhưng với mình, cuốn sách với màu sắc già dặn nhất là cuốn này. Với mình, khi mình đọc lại cuốn này, mình không dành sự chủ quan của bản thân như lần đọc trước đó. Lúc mình đọc cuốn này ban đầu, mình vốn thấy Đuôi tôm hay Miền là hai con người ích kỉ. Tuy vậy sau này lớn lên dần, không còn là cô bé tuổi 16 mình cũng thấy bản thân mình cũng đâu có cao thượng, cũng đâu thấu đáo ngược lại vẫn ích kỉ. Mình biết rằng mình kể ra có thể các bạn thấy nực cười, nhưng thực sự thì nếu nói về sự ích kỉ của chính mình, chắc nó chất thành đống, thành núi. Như một người mình từng từ chối, nhưng khi thấy người ta bắt đầu có đối tượng, mình lại cảm thấy khó

Cây chuối non đi giày xanh

Hình ảnh
Lẽ ra mình sẽ mua cuốn sách thật mới của bác để review ấy vậy mình lại lấy cuốn mình đã mua từ 2018. Cũng giai đoạn này của 4 năm về trước, mình chuẩn bị thi Đại học, mình không tự nhận hiện tại mình trưởng thành hơn miếng nào, nhưng hồi ấy mình dễ bị suy nghĩ, dễ sa ngã, dễ buồn, dễ tiêu cực. Lúc ấy mình cũng không biết mình sẽ đi về đâu, mình cũng chẳng có ước mơ mong muốn nào rõ ràng. Mình luôn thấy cô đơn, và luôn sợ bất cứ cái gì của mình bị nhận xét. Mỗi lần đọc truyện bác Ánh, mình đều mong một lần mình sẽ đến cái vùng quê thơ mộng mà bác vẫn viết trong từng trang chuyện. Một cuộc sống thôn quê không có màu sắc náo nhiệt, ồn ào nhưng thật bình yên. Khi mình đọc quyển này vào 4 năm trước, mình chỉ cần biết cốt truyện này là gì, và nó kết ra sao. Mình đọc cảm giác muốn kết thúc ngay, nhưng bây giờ, khác với ngày xưa cắm mặt một mặt để đọc mình chỉ có thể tranh thủ đọc một ít, một ít. Mình biết thời gian hiện tại của mình dành cho sách thật ít làm sao, có thể mọi người sẽ cho rằn