Ngày xưa có một chuyện tình
Cho đến bây giờ, tính từ 2016 tức là đã 6 năm khi mình đọc cuốn này vẫn thấy ngạc nhiên và mới lạ. Bởi mình đã quen với các câu chuyện của bác xoay quanh trẻ thơ, bỗng chốc có một câu chuyện pha sự trưởng thành. Những câu chuyện có hơi hướng đến sự trưởng thành mình đã đọc có lẽ quyển này, quyển Con chim xanh biếc bay về, có thể là Mắt biếc chăng. Nhưng với mình, cuốn sách với màu sắc già dặn nhất là cuốn này.
Với mình, khi mình đọc lại cuốn này, mình không dành sự chủ
quan của bản thân như lần đọc trước đó. Lúc mình đọc cuốn này ban đầu, mình vốn
thấy Đuôi tôm hay Miền là hai con người ích kỉ. Tuy vậy sau này lớn lên dần,
không còn là cô bé tuổi 16 mình cũng thấy bản thân mình cũng đâu có cao thượng,
cũng đâu thấu đáo ngược lại vẫn ích kỉ. Mình biết rằng mình kể ra có thể các bạn
thấy nực cười, nhưng thực sự thì nếu nói về sự ích kỉ của chính mình, chắc nó
chất thành đống, thành núi. Như một người mình từng từ chối, nhưng khi thấy người
ta bắt đầu có đối tượng, mình lại cảm thấy khó chịu giống như mình thích người
ta kè kè chỉ dõi theo mình, hay mình thấy một người thích mình rất lâu nhưng
mình vẫn đang để tâm tư ở nơi khác. Hoặc mình đã cố đào bới lại quá khứ xem cái
cảm giác thích một người trong sáng, không nghĩ ngợi gì, đắm say như Vinh nó
như nào trong mình, rốt cục với mình là một mớ hỗn độn. Bởi bây giờ, khi đứng
trước những miếng cơm manh áo, đứng trước sự trưởng thành, khi yêu một nửa một
ít mình dành trái tim, còn lại bao phủ bởi hiện thực cuộc sống lo âu rằng, mình
sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu này, hay mình sẽ làm gì cho cái cuộc đời mình trước
mặt. Mình cứ nghĩ thế và chẳng đủ một vòng tay rộng lớn để ôm lấy ai cả.
Có thể nhiều người con gái sẽ thấy giá có một người yêu sâu
sắc như Vinh, một tình cảm không nồng nàn không say đắm, không hoang dại mà day
dứt, như cắm rễ, và nó như một ngọn lửa ấm không tàn. Mình lại thấy chỉ thấy
thương, và không mong ước quá lớn về tình yêu như thế bởi nếu như mình đối xử
không tốt với họ, sự dằn vặt sẽ nuốt chửng lấy mình mất nên mình sợ và lo khi
có ai đối xử với mình tốt như thế.
Vinh yêu Miền, đuôi Tôm cũng yêu Miền. Nhưng hai sắc thái
tình cảm lại khác nhau, và cũng không có ai nên đặt tình cảm đó lên bàn cân cả.
Vinh yêu Miền kể cả có sóng gió qua đi, kể cả khi tình yêu bao lần bị bão tố
vùi dập nhưng vẫn kiên cường đến lạ lùng và toàn vẹn tình yêu. Kể cả có nhận phần
thiệt thòi hơn, kể cả khi con mắt chứng kiến tình yêu bản thân đã kiên cố bảo vệ,
anh vẫn dùng tất cả tình cảm, sức lực để cho cô ấy lựa chọn. Bởi tình yêu đâu
phải là xiềng xích tù nhân đâu, và có thể đánh giá được nó đâu. Chẳng có ai yêu
nhau nhiều hơn, cũng chẳng nói được khái niệm rõ ràng rằng phù hợp là gì, nó
đơn giản hết sức tự nhiên về tình cảm con người.
Còn đuôi Tôm có thể sẽ có người trách cứ, và bản thân mình
cũng từng trách cứ. Nhưng mình lại nhớ lại mình, cũng từng chuyển nhà, khi còn ở
nơi cũ đã nghĩ rằng cậu ấy là lẽ tồn tại một cách đương nhiên, sau chuyển nhà
kí ức trong mình cũng phai dần. Trong khi mình nghe kể lại ngày nào cậu ấy cũng
phải bước qua ngõ nhà mình để nhìn, hay có cậu nào đó khác lại cứ ngóng chờ ở ô
cửa sổ. Còn mình, cũng chỉ nhớ đến rồi bao thứ khác cuốn đi, để những kí ức ấy
vào những ngăn tủ cũ kĩ đầy bụi. Đến khi cậu ấy đã có lựa chọn, mình lại muốn
kéo cậu ấy lại. Cũng như ở đây, thật may đuôi Tôm đã nghĩ lại, thật may đã nghĩ
về tình bạn bè, sự tử tế, nghxi về tương lai dài rộng đối mặt với con thơ để nhận
ra điều gì đó mà hành động.
Sai sót có chắp vá, quay lại để sửa thì nó cũng đã hỏng. Giống
như dùng bút xóa, nó chỉ là lớp trắng phủ lên phần sai sót đó và chúng ta viết
đè lên. Hoặc ngày xưa khi mình muốn xóa hoàn toàn mình cào rách cả giấy. Kí ức
đã qua cũng chẳng quay lại để xóa đi, chỉ có lớp kí ức khác đè lên, sai sót chắp
vá sẽ càng khoét sâu vào sai lầm khác, sẽ làm đau lòng một người, có khi làm thất
vọng một đứa trẻ về lòng tin. Vì thế chỉ có đừng sai nữa, đừng bồng bột nữa mà
thôi.
Ngày xưa có một chuyện tình, câu chuyện ngày xưa này khi bạn đọc cũng có thể bạn sẽ thấy có cái gì đó tương đồng với cuộc đời bạn, lời văn mộc mạc giản dị nhưng có nhưng lúc từ đó phả ra cái gì rất đời, và đầy trải nghiệm. Rất mong trong mùa mưa gió lớn này cuốn sách sẽ là một món ăn nhấm dần nhấm dần để cảm nhận hương vị.
Nhận xét
Đăng nhận xét