Còn chút gì để nhớ

 

Còn chút gì để nhớ

.

Nhan đề của sách cũng luôn là nhan đề mà mình hay tự hỏi khi trải qua một điều gì đó. Qua khoảng thời gian ấy ta còn chút gì, nuối tiếc, giận hờn thậm chí căm thù hay đau đớn hay ám ảnh, day dắt, hay là niềm vui. Tuy vậy sau mỗi lần trải qua điều gì mình đều thấy dường như mình thiếu gì đó.

Nếu nói về cốt truyện, thì nó rất đơn giản thậm chí mình có thể thấy nó quen thuộc nhưng thật đặc biệt khi nó đặt trong bối cảnh chiến tranh, lại có hai luồng khác nhau. Mình xin phép không dám nói về chính trị, nhưng tự dưng mình lại nhớ đến Chiếc thuyền ngoài xa với người chồng từng đi lính Ngụy, rồi gia đình nheo nhóc bám biển. Suy nghĩ đó lại chạy thoáng qua mình khi mình đọc cuốn này, nó đem theo sự day dứt về một tình yêu. Có thể có nhiều bạn sẽ như Trâm, sẽ dũng cảm vượt qua sẽ trách cứ Quỳnh là người hèn nhát, yêu chưa đủ sâu hay như thế nào đó. Mình đã từng nghĩ như vậy khi mình đọc nó hồi 15 16, cái hồi mà luôn nồng nhiệt ấy. Tuy vậy mặc dù bây giờ mình vẫn thích một cá tính của Trâm nhưng mình chỉ thấy không trách cứ nhân vật Quỳnh. Bởi mỗi người một tính cách, đứng trước ngưỡng cửa tương lai phải chọn giữa bản thân và tình yêu – luôn là lựa chọn khó khăn. Mình đã từng không ngần ngại nói với người cũ của mình – mình chọn tương lai, sự nghiệp. Nghe ích kỉ nhưng mình đã chọn như vậy, vì nếu có chọn tình yêu, để mặc tương lai mờ mịt, không biết đi về đâu có thể sẽ chồng chất thêm bi kịch, mà bản thân mình lại muốn an toàn một chút. Đến bản thân mình còn chọn vậy nên mình cũng không trách cứ nhân vật Quỳnh. Trong đầu mình sẽ chỉ đọng lại hình ảnh khi hồi vẫn còn trong sáng ngây thơ, còn yêu.


Mình thật ấn tượng với Kim Dung – một người bạn tốt. Kiếm một người bạn tốt, không so đo tính toán luôn là điều khó. Bởi mình hiểu bây giờ, ai cũng mong muốn tương lai mình tốt hơn, mong muốn bản thân không gặp trở ngại nên sống ích kỉ một chút. Thực ra mình sẽ thấy lạ khi người ta không ích kỉ hơn là một người sống ích kỉ. Cuốn sách này không có cảnh đồng quê yên bình như mọi cuốn khác mà là một Sài Gòn tấp nập – mảnh đất phồn hoa mà ai cũng mong một lần được đặt chân đến.



Còn chút gì để nhớ - ở đây có tình yêu, có tình cảm gia đình, tình bạn giữa một thời thế nhiều đổi thay. Điều còn nhớ trong chúng ta đẹp hay xấu, trắng hay đen có lẽ do chính chúng ta nghĩ – theo cách nghĩ mà thôi. Mình không biết ai đọc cuốn này sẽ có cảm nhận gì nhưng với mình – đọc với lứa tuổi hơn 20 mình thấy sống hết mình, yêu hết mình đã, trọn vẹn đã thì mới có chút gì để nhớ. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ