Út Quyên và tôi


Dạo này hay có những cơn mưa rào rất to, kéo dài sau đó lại nắng rất lớn đau cả đầu. Thời tiết này mình cảm thấy thất thường như chính con người mình ấy, với những thời tiết này trước kia mình luôn cau có, không thích phải dậy sớm đi học. Hồi hè những năm tháng học sinh, mình chỉ vùi đầu đi học đội tuyển, hết đội tuyển thì ôn thi đại học, không phải ôn thi đại học thì sẽ là ôn thi học kì, ôn tập chuyên ngành. Nói chung trông có vẻ nhạt nhẽo nhỉ, những mùa hè của mình trôi qua toàn học, trong không gian nhỏ hẹp. Lúc ấy ước không phải ra ngoài, bây giờ đã qua nghỉ dịch, rồi đang chờ việc làm mình chỉ muốn đi đâu thật xa. Và cũng không hiểu từ bao giờ, số sách đọc được lại vơi dần, thế mà cái văn của bác Ánh lại cứ kéo mình vào những giá sách một cách thần kỳ.

Qua mình đọc Út Quyên và tôi, đây là tập truyện ngắn mình mua cũng từ đợt mới đỗ cấp ba. Những cuốn sách bác Ánh được mua từ những dịp tích cóp tiền thưởng học sinh giỏi, giờ nhìn giá bìa nhưng vẫn thấy nó to to bởi lúc ấy nó là cả sự háo hức của mình.

Không phải vùng quê yên bình, bát ngát mà tập truyện có vẻ thu nhỏ ở một góc phố, trong thế giới của trẻ con và đặc biệt những đứa trẻ lại là có những người em hoặc có những người anh chị. Và từng câu chuyện ngắn này thiết nghĩ nó có thể là tủ sách để kể cho trẻ em, để chúng biết trân trọng và yêu thương thì cũng hay mà cho người lớn để một lần đoán xem mình đã chú ý thế giới của những đứa trẻ hay chưa.

Trẻ con là tấm gương phản chiếu trong ngần nhất về người lớn, chúng có trái tim trong veo nhất, và bây giờ khi gõ dòng này mình vẫn thấy bản thân thật xù xì khi soi chiều những câu chuyện.

Như hồi đi học ai chả mong được nghỉ, dù gở thật đấy nhưng thích khi cô giáo ốm, trong đây bác lại thật nhẹ nhàng hướng đến rằng, vui nghỉ học thì cũng được đấy nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta hỏi thăm thầy cô. Như hồi bé ai chả có món ăn khoái khẩu hoặc làm người thi không được nói dối, nhưng thấy người bạn mình đang đói nói dối thành mình không thích món ăn này để nhường người đó. Hoặc hồi bé ai chả muốn có áo mới, có áo mới là chạy đi khoe nhưng thấy người bạn mình chơi nhường áo cho em mình lại thấy mình có áo mới chả có ý nghĩa gì cả. Hay có một người anh trai không ngầu như những người khác nhưng việc của anh ý nghĩa cho đất nước đó là điều tự hào

Đọc câu chuyện về người anh trai, mình lại nhớ hồi bé khi làm tiếng anh giới thiệu về bố, bố mình có cái tên không đẹp lắm nên mình bịa ra cái tên khác nhưng càng đọc lại càng thấy đây là bố mẹ của người khác chứ không phải mình nên về sau, mình chả ngại gì nói về tên bố mình. Bố mình là công nhân đường dây và mình luôn tự hào vì có người bố đứng trên cao xây dựng điện cho đất nước.

Cứ như vậy, một tập sách ngắn khiến mình tập trung đọc một mạch như thế và vẫn thấy vẫn cứ như lần đầu gặp em nó, vẫn bỡ ngỡ vẫn cảm thấy hình như lại phát hiện ra điều gì mới

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ