Cây chuối non đi giày xanh
Lẽ ra mình sẽ mua cuốn sách thật mới của bác để review ấy vậy mình lại lấy cuốn mình đã mua từ 2018. Cũng giai đoạn này của 4 năm về trước, mình chuẩn bị thi Đại học, mình không tự nhận hiện tại mình trưởng thành hơn miếng nào, nhưng hồi ấy mình dễ bị suy nghĩ, dễ sa ngã, dễ buồn, dễ tiêu cực. Lúc ấy mình cũng không biết mình sẽ đi về đâu, mình cũng chẳng có ước mơ mong muốn nào rõ ràng. Mình luôn thấy cô đơn, và luôn sợ bất cứ cái gì của mình bị nhận xét.
Mỗi lần đọc truyện bác Ánh, mình đều mong một lần mình sẽ đến cái vùng quê thơ mộng mà bác vẫn viết trong từng trang chuyện. Một cuộc sống thôn quê không có màu sắc náo nhiệt, ồn ào nhưng thật bình yên. Khi mình đọc quyển này vào 4 năm trước, mình chỉ cần biết cốt truyện này là gì, và nó kết ra sao. Mình đọc cảm giác muốn kết thúc ngay, nhưng bây giờ, khác với ngày xưa cắm mặt một mặt để đọc mình chỉ có thể tranh thủ đọc một ít, một ít. Mình biết thời gian hiện tại của mình dành cho sách thật ít làm sao, có thể mọi người sẽ cho rằng chuyện bác bây giờ không phù hợp với mọi người nữa chẳng hạn. Nhưng thú thật sợi dây liên kết giữa mình và mấy cuốn sách lại là những câu chuyện của bác,
Bất cứ mỗi lần đọc truyện, mình đều thấy lấp lánh trên những trang truyện là tình bạn đẹp, tình bạn ấy gắn bó, không ích kỉ, không lợi dụng. Kể cả những đứa trẻ con xấu tính cũng không có nhưng mưu mô toan tính tủn mủn. Câu chuyện chú tiểu Khôi, Thắm, Phan, Đăng làm cho mình thấy rằng đúng bản thân mình có thể sống độc lập nhưng có những người bạn vẫn thêm màu sắc hơn rất nhiều.
Tiếp nữa, câu chuyện nhập nhằng của người lớn trong câu chuyện, soi chiếu lại mình bây giờ cảm thấy thật đúng. Hồi bé, mình dường như chẳng biết gì, vì đến cả chuyện của các bạn trong lớp mình cũng không biết, mãi sau này chỉ nghe qua là: Do con không biết thôi. Thế giới của người lớn thật phức tạp, cho đến giờ 22 tuổi gõ những dòng này, với mình – bố mẹ thật nhiều bí mật. Và mình chỉ biết bí mật về áp lực của mưu sinh luôn đè nặng in hằn lên bố mẹ mình. Và bây giờ khi mình chân ướt chân ráo đi làm mới hiểu tại sao cứ phải có bí mật. Có quá nhiều lí do để bí mật, nhưng với mình mình chỉ muốn là con người vui tươi nhất có thể trong mắt mọi người.
Gần đây có một đối tượng thường xuyên nói xấu mình trên các diễn đàn, và lấy lí do là thay mặt bạn bè. Mình cũng suy nghĩ lắm, tuy vậy mình biết chắc người ta cũng không ác, nhưng qua lời nói tự dưng thành ác. Đó là khi mình đọc chuyện đến đoạn người ta bàn về đám cưới chị Hòe. Những lời đồn đại sẽ thấy đáng sợ nếu người ta không biết dừng lại, hoặc đơn giản chưa tìm hiểu kĩ hoặc thực sự người đó không xấu nhưng với sự ích kỉ, việc thích thỏa mãn bản thân, việc cho rằng mình có quyền ngôn luận để kết luận. Và không chỉ đồn đại, kể cả bình thường dù lời nói đó không thể là lời đồn, nhưng nói thiếu suy nghĩ, thích phán xét cũng ảnh hưởng đến người khác. Và mình lại có một người bạn, mình hay chia sẻ câu chuyện của mình, tuy vậy người đó lại thích phán xét và nhận xét chủ quan; và nó ảnh hưởng đến mình.
Rồi đến với câu chuyện tình cảm của nhỏ Thắm và Đăng, những giận hờn có thể phá hủy đi tình bạn, sự im lặng có thể dẫn đến sự kết thúc. Và quan trọng hơn, đó là đôi khi không thể tránh được mâu thuẫn, điều quan trọng nếu thật sự tôn trọng thì bỏ qua cho nhau hoặc ít nhất phải biết rõ khúc mắc trong mối quan hệ là gì. Còn bản thân mình, thực ra nay lên xe mình đã gặp một người tri âm mà mình đã ít dần liên hệ, tuy vậy không hiểu sao mình lại chẳng đủ dũng cảm để giơ tay lên chào người đó. Có lẽ cái tôi của mình quá cao hay mình quá hèn nhát? Hay mình cũng chẳng biết mình sẽ đối mặt với họ thế nào, và nếu đối mặt sẽ đối mặt phần tính cách gì.
Rồi mình biết câu chuyện cô giáo Sa trong truyện, từ việc cô lắng nghe và làm theo yêu cầu hết sức ngây ngốc của Đăng, cho đến chuyện tình cảm của cô với anh Thắng khùng. Hành động đó của anh để đến với cô Sa, có phần bồng bột, ích kỉ thiếu suy nghĩ nhưng thật may anh đã thực sự hối hận. Mình cũng chẳng biết mình có điên khùng khi sẽ làm tương tự không, nhưng mình biết đôi khi tình cảm của mình vẫn nén bởi người đó còn con đường rất dài và họ đang trầy trật trên con đường đó. Người mình để trong lòng học Y, nghề Y khác với nghề khác, nó không thể nói tuột trong 1 ngày, 1 h, 1 giây hay có thể hiểu hết; và để theo cùng với nó là cả quá trình dài. Nhưng mình đã từ một đứa 2018 không ước mơ, không mục đích sống, không muốn nỗ lực đã cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn, chỉ vì suy nghĩ ngớ ngẩn rằng, mình phải nỗ lực giỏi giang một chút xứng đáng với người ta. Dù cái câu chuyện thích của mình chẳng đi đến đâu nhưng nhìn lại, mình kiểu wow cũng không tồi.
Trong cuốn sách này không nói đến nhiều về cha mẹ như vài cuốn mình vẫn đọc hay người bà hiện lên cũng chỉ thoáng qua, nhưng mình thấy có 1 điều luôn lấp lánh qua các trang văn Nguyễn Nhật Ánh đó là luôn có một mái ấm thật đẹp, không xa hoa không cầu kỳ.
Nếu ai để ý suốt quãng đường review của mình, và thấy cuốn Cây chuối non đi giày xanh trước kia có vẻ ngắn ngủi, vội vàng. Còn bây giờ mình muốn viết nhiều hơn chút, muốn lồng ghép thêm câu chuyện mình chút, để không chỉ đơn giản một bài đăng mà đó còn là lúc mình đang kể chuyện của mình. Mình cũng muốn chia sẻ với những ai yêu thích trang blog nhỏ bé của mình là, cách sống của mình như vậy đấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét