CHÚ BÉ RẮC RỐI

 



Không hiểu sao khi đọc cuốn sách này, mình lại nghĩ đến những năm tháng đi học của mình mải miết chạy theo thành tích; rồi tất cả sự cố gắng của bản thân là cố gắng có một vị trí để không bị ai khinh thường. Nhưng rốt cục mình nhận ra rằng khi mình có cố gắng đến đâu, với những người vốn không chấp nhận mình thì vẫn như vậy thôi. Đến hiện tại, mình lựa chọn làm một công ty (hmm cứ coi là có tiếng đi) vì bản thân mình, chứ không phải vì ánh mắt, xét nét của bất cứ ai. Cũng có rất nhiều bài viết viết về sự tiêu cực của chạy theo thành tích, nhưng khi đọc cuốn này, cái mà “đôi bạn cùng tiến”, sao thi đua mình bỗng thấy đáng yêu lạ kỳ. Bởi vì trong đây không phải ánh mắt bề trên, kể cả mà là quan tâm lẫn nhau để cố gắng. Chứ không phải chạy theo thành tich tiêu cực như khiến những người học sinh xích mích, đấu đá, ganh ghét, hay hãm hại nhau. Thầy cô theo dõi sự cố gắng của học trò, khác với hồi tiểu học của mình. Dù mình được bầu làm ủy viên liên đội hay chức vụ gì đi nữa, thì tất cả báo cáo chỉ là sao chép. 

Quay trở lại câu chuyện chính, truyện xoay quanh chính là Nghi và An. Như hai con người đối lập, An học không giỏi nhưng giúp đỡ bạn bè, không sợ ma. Nghi lại khác, nhút nhát, học giỏi. Nhưng điểm chung của hai người họ là cùng nhau gây dựng mối quan hệ bạn bè vững chắc. Mình sẽ không đi chi tiết cốt truyện ra sao như mọi khi. Mình đi sâu một số điểm nha


An không sợ gì, dám đi vào lò thịt, nhưng khi thấy anh mình bị bắt vì phạm pháp. Cậu xấu hổ trước bạn bè, không dám đối mặt. Điều đáng quý ở đây là tất cả bạn bè lai động viên khuyến khích cậu đi học. Cậu sẵn sàng bị đánh để đảm bảo rằng người bạn Nghi không bị sao cả


Nghi nhút nhát, sợ ma nhưng cậu cũng bảo vệ bạn bè. Cậu học giỏi nhưng không hề kiêu căng. Một chú bé ngây thơ nhưng trong lòng nhiều suy nghĩ vì bạn bè.


Người mẹ của An – cha của Nghi. Mình thấy rằng một học sinh được bố mẹ lắng nghe, kiên nhẫn với những câu hỏi của các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Mình nhớ ra rằng bản thân mình hồi nhỏ rất ít khi tâm sự với mẹ hoặc mẹ mình rất bận, nên hiện tại mình chưa hề tự tin hoàn toàn để có thể tâm sự với mẹ như bạn bè mình vẫn làm. Nhưng mẹ mình cũng rất chủ động gần với mình, như mua quần áo đôi, dặn mình luôn xinh đẹp, và như sự kết nối nhiệm màu, mẹ mình theo cách nào đó đều biết mình có vấn đề gì với người đó (người yêu cũ, mẹ mình chỉ ra đúng luôn vấn đề, ngầm định mình nên kết thúc mối quan hệ). Nên mình thấy rằng sẽ tốt hơn nếu cha mẹ kiên nhẫn chỉ dạy và kịp thời đưa ra lời khuyên. 


Người anh Dự của An, dĩ nhiên đúng là không phải nhất thiết có bằng cấp là tất cả. Nhưng mình thấy câu của bố Nghi có ý đúng khi trẻ con thì đi học, người lớn kiếm tiền. Mỗi độ tuổi đều cần làm đúng bổn phận của mình. Học không phải hiểu đơn giản là học trên sách vở, mà ta học hỏi nhiều như học cách cư xử. Vì thế mình nghĩ rằng suốt hành trình cuộc đời là học không ngừng.


Một cuốn sách không quá dày, mình đọc trong quá trình đi làm, chính xác là vỏn vẹn hai tiếng đi xe bus. Với mình đi xe bus luôn là cực hình, nhưng với mình hôm nay có điều đáng để mừng đó là mình đã đọc hết cuốn sách mình cất trong cặp nửa tháng rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ