Tôi là Bê tô
Hôm nay của mình vốn là một ngày khá tệ, vì mình cứ cảm thấy hình như mỗi sớm thức dậy lại thêm một gánh nặng vô hình. Nay công việc của mình không suôn sẻ lắm thêm việc mình cứ ốm lắt nhắt gần hai tuần, mình tức bản thân dậm chân tại chỗ mà không hiểu công việc kĩ lưỡng hơn. Nay cứ nghĩ là ngày cuối đi bus nhưng không phải, mình vẫn còn dư vài ngày nữa tạm biệt nó. Nay mình tiếp tục đọc cuốn sách của bác Ánh
Dường như là một điều gì đó rất kịp thời khi mình đọc cuốn sách
này, đây không phải một câu chuyện có cốt truyện rõ ràng, nhân vật tình huống
phức tạp. Mình nhìn nhận nó như một cuốn nhật ký của một chú chó. Và có lẽ chú
chó Bê tô đáng yêu này có nét giống như như mình, cũng suy tư, cũng vội vàng, cũng
muốn phá nghịch cái gì đó. Có lẽ cuộc đời mình chưa trải qua nhiều hoạt động
vang dội bài ca tuổi trẻ nhiều, quanh quẩn trong những trang sách và thi thoảng
hơi giống triết gia nhưng mình vẫn rất vui vì điều này. Vì mình tự dưng có điều
gì đó khác.
Cuốn sách mang đầy tâm sự của một chú chó và thêm chú chó
triết lý Bi nô. Dưới con mắt của một chú chó (kèm giọng văn gần gũi của bác Ánh),
một thế giới khác mở ra trong mắt mình và khi đóng quyển sách này lại, bỗng dưng
mình thấy hình như ngày này của mình cũng không tệ lắm. Bởi theo cái gì đó tích
cực, mình của ngày hôm nay không phải cô bé chỉ biết khóc ngày nào, mà là cô bé
cố gắng tập trung nghe hiểu hơn, cố gắng kiểm soát sự sợ hãi của mình.
Trong câu chuyện này có nhiều điểm mình học được lắm, mình sẽ
kể ra đây cho mọi người nghe. Mình không biết có ai đọc cuốn sách này còn khám
phá thêm điều gì nữa, nhưng mình biết rằng bất cứ ai đọc cuốn sách này sẽ cảm
thấy nhưu có ánh nắng ban mai dịu dàng xoa dịu đi cái cau mày, khó chịu và mỏi
mệt. Mình nghĩ rằng, từng dòng chữ ngắn gẫy gọn, đơn giản này sẽ phả một làn gió
mới nhẹ nhàng len lỏi vào nhịp sống có thể đang ngột ngạt với bạn.
Đầu tiên, đó là về giọng nói. Trước đây, mình chưa bao giờ để
ý giọng nói quan trọng nhưng về sau này đứng trước những người bạo lực tinh thần
mình, đứng trước những người dùng mọi cách động đến bạn mình. Mình phải biết lên
tiếng, và cho họ thấy rằng họ đã sai rồi đấy. Ngôn từ quả thật đôi khi chỉ là cái
vỏ, giọng nói là nội lực của mình và cho họ thấy mình đang nghiêm túc hay thoải
mái, hay vui vẻ hay giận dữ.
Tiếp nữa là “mùi”, thực ra đối với mình không phải quá tiêu
cực khi chúng ta nghi ngờ điều gì đó, bởi đôi khi chúng ta chết vì sự tin tưởng
ngây thơ của mình. Và nếu chúng ta không tự đứng dậy, rút kinh nghiệm và đặt câu
hỏi có thể chúng ta lại chết vì sự ngây thơ này, và có thể sự tin cậy ngây thơ
của mình có thể gây hại cho người khác. Có những con người khiến mình rất khó đặt
câu hỏi nghi ngờ, có những con người chỉ một ánh mắt đã khiến mình ngờ vực. Có
những người khiến mình thấy yên bình khi ở cạnh. Tuy nhiên thì với bản thân mình,
thực ra đôi khi mình cũng hay đặt câu hỏi liệu người ta có dang thấy mình phiền
phức hay không, thực ra lúc ấy thực chất mình sợ mình sẽ lại bị bỏ lại thậm chí
bị chỉ trích. Chính sự hoài nghi không chỉ người khác và cả bản thân mình đôi
khi sẽ là rào cản. Vì thế câu hỏi đặt niềm tin như nào cũng thật khó trả lời và
càng khó hơn khi tự hỏi bản thân mình liệu có thể làm hay không. Cuộc sống cũng
thật phức tạp và nhiều thứ tương tự với sự thật ở gần với nhau nên nó làm nhiễu
đi sự tỉnh táo nhỉ?
Cánh bướm, mình nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng mang
một cánh bướm xinh đẹp – một khát vọng hoài bão nào đó. Đôi khi ước mơ của một
con người chưa có khả năng thực hiện, thậm chí cả đời họ khó làm được nhưng họ vẫn
ước mơ và mong muốn. Cũng chẳng sao cả, đơn giản ước mơ chắp cánh cho bạn sống
thêm cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng mình
Nỗi sợ, nay mình ngủ quên đến tận điểm cuối, cũng như con Bi
nô chỉ đi lên bậc chứ khỏi xuống được. Mình yên chí xuống xe lắm vì thực ra quên
có ba bốn bến nhưng kỳ lạ là xuống bỗng dưng mình rưng rưng và sợ. Vì bao trùm
quanh mình là bóng tối, đường lầy lội và chiếc xe tải rất to chầm chậm đi tới –
một nỗi sợ của mình. Mình sợ nó đang tiến tới nghiền nát mình dưới bánh xe của
nó. Chiếc xe bus lúc ấy định dừng lại mà rốt cục mình cũng không lên được, lúc ấy
tự hỏi liệu có phải mình đang chết mất rồi không. Mọi khi mình đâu có sợ bóng tối,
ấy vậy mà hôm nay trước không gian nhỏ nhỏ của một nhà máy nghi ngút khói, vài
chiếc xe tải rầm rầm chạy như những con thú to đùng, thêm sự im lặng bao trùm, những
cành lá cây ở ban ngày trông hiền hòa nhưng màn đêm buông xuống với mình lúc ấy
trông thật sợ hãi. Lúc ấy cứ đi và đi đến khi tìm thấy ánh sáng, và mình chợt
giật mình nhận ra mình đã có 20 phút để vượt qua nỗi sợ hãi.
Nắng, nắng đối với mình luôn là cái gì đó hong khô những giọt
nước mưa vương trên áo và đôi hong khô cả những vết thương trong lòng. Nay mình
đi làm cuối tuần thế mà trời âm u, chiếc xe bus hình như còn hỏng điều hòa nước
chảy tong tong trên ghế. Ấy vậy mà khi mình xuống xe ôm cuốn sách, trời lại nắng.
Chết, mình hay nói với mọi người. Mình đang sống cuộc đời chết,
bởi do một số vấn đề sức khỏe của quá khứ, đã có thời gian dài mình sống như một
người không có hồi ức, trong quá khứ mình đã xảy ra khá khá chuyện, nên hình như
có cơ chế tự bảo vệ sẽ quên đi. Thực ra với mặt trái tự dưng mình quên đi mình là
ai. Mình đã chết con người bên trong mình, bởi vì mình đã thiếu trân trọng sinh
mệnh, đã thiếu trân trọng ý kiến của mình cứ thế mình sống ngày qua ngày nếu rời
bàn làm việc mình không nhớ là ai nữa. Và còn điều nữa, đúng là khi mình vẫn còn
kí ức về người đó, người đó không chết. Sau gần một năm mình mới về tang được bà
mình. Có lẽ do mình đã cơ chế quên nên quên luôn không thể bới ra được kí ức ấy
ra sao, nhưng lạ là mình cảm giác mọi thứ đó đã được cất ngay ngắn ở đâu đấy trong
mình. Khi mình nhìn ảnh, dường như mình vẫn nhớ tay bà bện tóc mình ra sao, bà
nói thế nào khi mình ăn chậm, khi mình nói chuyện trong lớp. Mọi người đã từng
thử bao giờ chưa. Rồi mình sẽ mãi không quên người đó được, khi mình vẫn còn ám
ảnh. Khi một người mình chẳng còn nghĩ tới, khi những gì họ làm không còn quan
trọng nữa, thì theo nghĩa nào đó họ đã “chết” đối với mình.
Tiền, thực ra đúng là tiền không là tất cả, nhưng khi gần đây
mình đã lớn và chạm đến cái chữ là “công ty”, làm việc vắt mình ra mình trân trọng
những gì mình làm ra được. Nên tiền có giá trị
Cuốn sách hướng cho mình cảm nhận cuộc sống bằng tất cả giác
quan của mình có. Mình đi làm trước đây luôn ở trạng thái tiêu cực. Nhưng mình
không thể để bản thân chết như thế, gần đây mình đi l
Và cứ thế khi mình gõ dòng này lúc 12h kém đêm, thực ra cơ
thể mình đã rất mỏi, khi đầu bắt đầu ong ong nhưng mình vẫn muốn kịp gõ những đoạn
này ra để ghi nhớ một ngày này của mình khi đọc cuốn sách nàyày. Từng điều nhỏ
nhặt nhất sẽ có ý nghĩa của riêng nó, tạm thì mình chưa nhiều điều ý nghĩa như
Bino có, nhưng đọc sách khiến mình vui hơn – là 1 điều, gõ trơn chu bằng tất cả
vui vẻ tích cực – là điều 2, vẫn vượt qua bóng tối hôm nay – điều 3; ừ thế đấy
từng điều nhỏ nhặt vẫn có thể tạo nên một niềm vui lớn. Mình sẽ cố gắng thu thập
và so xem với mọi người thế nào nhé
(Ảnh: Internet)
Nhận xét
Đăng nhận xét