Bà nội găngxtơ

Dạo gần đây mình có cơ hội nói chuyện với đồng nghiệp tìm được điểm chung nên mình phấn chấn đọc sách hơn rất nhiều. Đi làm dường như mọi thứ rất mông lung với mình, khi tiền phải chi, việc phải làm, thái độ kĩ năng, rồi cả cái việc sẽ học gì tiếp theo, cuộc đời sẽ đi về đâu…tất cả mơ hồ đối với mình. Nên để có thể bớt căng thẳng một chút mình chọn đọc cuốn này.

Cuốn sách này là cuốn sách lần đầu mình đến chính cửa hàng Nhã Nam. Nhớ hồi cấp ba, mình rất muốn tự đi mua. Vì chỉ có lúc mua sách, đọc sách mình mới thấy sự tồn tại của mình mới có ý nghĩa một chút.

Bà – mình tự nhớ lại tuổi thơ của mình thì thời gian của mình ở với bà rất ít. Và hai ba tháng vừa rồi, nhà mình mới có dịp tổ chức cho bà ngoại mới mất. Đứng trước linh cữu được lấy ra từ lò thiêu, kí ức của mình lộn xộn, dường như mình chả nhớ gì cả. Đến khi chiếc linh cữu hạ xuống, trên trời một đàn chim bay qua. Mình mới ngợ ngợ thoát khỏi trạng thái mông lung, là nhận ra mình chả còn cơ hội gặp nữa, cơ hội để ăn món cực kì ngon, buộc tóc rất khéo của bà đã không còn. Và mình sẽ chẳng gặp ai làm điều đó với mình. Ông mình thì chép miệng bà hồi còn sống là quý mình lắm. Trong khi mình chả kịp làm gì, cũng chả nói được câu hỏi thăm nào, một câu yêu quý nào, cứ ngỡ tiện rồi nói ấy vậy tiện là tiện khi tiễn về con đường cuối cùng.

Bà nội của Ben – một người bà vừa lạ vừa quen. Quen vì khi miêu tả người bà có bộ quần áo tím mình đã bắt gặp rất nhiều khi xem phim, còn lạ ở chỗ là món ăn, là những sở thích. Ben có lẽ cũng giống rất nhiều đứa trẻ khác (và có thể là mình) thấy người bà của mình chán. Với tuổi trẻ mong muốn cái gì xô bồ thì việc chơi bình yên với trò xếp chữ, nhâm nhi bát súp bắp cải không phải lựa chọn hay. Và mình cũng từng (có thể đôi lúc hiện tại) thấy bà nội mình chán. Ben thấy bà nội mình chán và sau cuộc nói chuyện có vẻ hơi to tiếng. Lần sau cậu đã thấy bí mật động trời của bà: một tên trộm khét tiếng

Và từ đó với một thế giới bí ẩn như thế, thứ 6 với cậu là những ngày tuyệt vời với câu chuyện của bà. Và từ đó một kế hoạch cho vụ trộm đẳng cấp quốc tế ra đời.

Sẽ thật xấu tính nếu nói về cái kết, nên mình chỉ nói ra những điều mình cảm nhận và rút ra

Về bà nội Ben, một người bà yêu thương cháu hết mực và tình yêu ấy không đổi theo thời gian. Còn chúng ta – những đứa trẻ thay đổi và có thể thay đổi những gì yêu thích. Điều chúng ta cần là dành ra trong quỹ thời gian của mình cho người thân, đặc biệt là người ông người bà. Bởi tốc độ ta lớn nhanh bao nhiêu thì tốc độ già đi của họ cũng nhanh bấy nhiêu. Khi họ rời khỏi thế giới, có nghĩa một số điều chúng ta muốn làm có thể vô vị hoặc khó thực hiện.

Về Ben, một chú bé có ước mơ sửa ống nước, một chú bé ngây thơ trong sáng. Mình đã nghĩ chính cuộc trò chuyện có vẻ hơi to tiếng kia khiến bà nghe thấy và buồn lại chính là cơ hội để hiểu khi bà thay đổi và Ben thay đổi. Tuy nhiên mình không khuyến khích việc hiểu nhau bằng cách buông lời tổn thương được.

Về bố mẹ Ben. Tưởng chừng vô tâm khi chỉ chạy theo chương trình khiêu vũ nhưng rất may cuối cùng họ đã là người tôn trọng quyết định của Ben

Và còn một nhân vật quan trọng không kém dù chỉ xuất hiện không nhiều là bác Rai, chính bác đã gợi và cho Ben thấy một góc nhìn khác mà cậu cần hướng đến.

Một tập sách nhỏ, và mình nhớ là Nhã Nam đã cho xuất bản thêm nhiều truyện khác của tác giả. Và có lẽ mình sẽ cố gắng sắm hết, đọc hết để có thể lên bài cho mọi người nè. 

Nguồn ảnh: Internet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ