BELLE - RỒNG VÀ CÔNG CHÚA TÀN NHANG

 

Cứ ngỡ là một tuần cũng không đọc quyển này để lên bài. Nếu trong bốn năm đại học với mình là điên cuồng làm việc rất nhanh đọc sách thì chậm thì hiện tại việc đọc sách của mình đã cải thiện hơn. Và bản thân mình đã ổn hơn, hôm thứ 6 không hiểu thế nào đồng nghiệp rủ mình đi uống, và trong khoảng gần một tiếng trò chuyện ấy mình đã kể, và chỉ kể; nghe câu chuyện của đồng nghiệp. Cả bạn ấy và mình đều có một nỗi sợ riêng và muốn cùng nhau đến một nơi chân trời xa xôi khác.

Cuốn sách này bằng sự chủ quan của mình, mình đã nghĩ có khi nào lại là câu chuyện tình cảm điên cuồng sướt mướt mà mình vẫn hay đọc hay không. Ấy vậy, mình đã thấy bản thân hơi nông cạn khi chỉ nghĩ được đến đó.

Suzu đã trải qua một biến cố của tuổi thơ khiến cô ấy khép mình, và không thể cất lên những lời ca (sẽ thật xấu nếu mình tiết lộ lí do ở đây), và biến cố ấy khiến cô xa cách với người bố của mình. Người làm bạn với cô ấy có lẽ là Fuga với bàn chân bị mất. Sống ở một ngôi làng, cảm tưởng như một mảnh đất bí ẩn xa xôi, một mảnh đất bị lãng quên nhường hết ánh sáng âm thanh cho thành thị. Mình đã nghĩ có khi nào ngôi làng này sẽ biến mất hay không, có khi nào nó biến mất và sau này chỉ là hình ảnh trên những trang sách.

Và từ biến cố ấy, đứa trẻ Suzu lớn lên với những nỗi đau trong long, dường như quá đau khổ và ám ảnh nên lời ca bị ép chặt trong tim. Suzu cũng khó có thể hòa đồng với các bạn trong lớp, thành một con người mờ nhạt, một hình bóng nhạt nhẽo ở trong lớp. Và tại đây gặp lại người bạn Shinobu – người bạn tuổi thơ năm nào đã trở thành tâm điểm chú ý trong lớp. Thế giới của cậu ấy khác hẳn với cô, tuy nhiên đừng vội nghĩ rằng cuốn sách cái kết là câu chuyện tình cảm với Shinobu. Đối với mình đó là câu chuyện chữa lành, mở lòng để đón những ánh sáng, và thậm chí bạn dù có thể chỉ là con người nhỏ bé – nhưng có thể bạn sẽ đem ánh sáng đến cho người khác.

Cô ấy đến với U – một thế giới nơi có thể làm lại nhiều thứ, nơi bạn có thể thành phiên bản mà bạn muốn. Suzu đã trở thành Belle – một danh ca nổi danh được nhiều người quý mến. Với mình U giống như mạng xã hội chúng ta vẫn vận hành. Lên mạng là ánh hào nhoáng mà chúng ta muốn, còn đằng sau màn hình là ai thì cũng không rõ, lên mạng ta đâu muốn mình là phiên bản tồi tệ trong mắt người khác, và điều hay ho là U ta có thể an tâm mà không lộ danh tính. Bạn có thể là bất cứ ai mà bạn muốn. Thế rồi Belle gặp Rồng với những vết thương trên lưng, và xuyên suốt cuốn sách, mình cũng hồi hộp như Belle và Hiro khi cố gắng tìm ra ai là rồng với những vết sẹo xù xì gớm ghiếc và khiến người ta sợ. Đọc xong cuốn sách này, mình thấy dường như bản thân đã thay đổi một chút, nếu vài hôm trước mình đọc sách trong tâm thế muốn trốn chạy thì hôm nay mình đọc sách khi bản thân đã đối mặt, đã xác định bản thân đang muốn gì. Có lẽ bản thân mình sẽ đánh cược, có lẽ mình không cần e ngại vì mình có thể sẽ trở nên yếu đuối, kém cỏi. Nhưng mình vẫn chọn mình sẽ làm, sẽ đánh cược, sẽ tin ở bản thân mình tiếp thay vì sợ hãi e dè núp sau lá khiên quá khứ. Như Suzu đã lựa chọn tiết lộ danh tính, dùng chính sự chân thành của mình để đem ánh sáng đến Tomo và Kei.

Có lẽ câu chuyện này bạn đọc nào lười có thể tìm thấy dễ dàng qua phim, nên mình sẽ chỉ viết ra những điều mình thấy sau khi đọc cuốn này.

Bố Suzu, bố của Suzu mãi là một bến đỗ cửa luôn mở và luôn kiên nhẫn chờ đợi Suzu. Khi đọc những đoạn bố của Suzu nói về việc ăn tối, mình đã hiểu rằng ông ấy biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi, bởi có lẽ ông ấy mong muốn Suzu có thể giãi bày tâm sự với ông ấy, là nỗi mong chờ khắc khoải của người cha được ăn cơm, được chia sẻ mặc dù hai cha con ở chung một mái nhà. Dù Suzu luôn ngập ngừng nói không, nhưng ông vẫn chờ. Chờ đến khi Suzu có thể vượt qua nỗi đau khổ quá lớn từ tuổi thơ để có thể tiếp tục vui cười và trò chuyện.

Hiro, đối với mình là một người bạn tốt. Cậu ấy đã quan tâm đến Suzu khi trong mắt người khác, Suzu là kẻ lập dị. Cậu ấy đã xây dựng một thế giới – nơi Suzu có thể hát. Shinobu đã tin tưởng, là một người đã khích lệ để rồi cuối cùng Suzu cũng cất tiếng hát. Khoảnh khắc Suzu hát tại chính U, ở đúng hình ảnh cậu ấy. Mình đã chợt nghĩ thực ra cậu ấy từ lâu đã cất tiếng hát chẳng qua khi đối diện với chính mình – đối diện hiện thực chỉ là cô gái mặt đầy tàn nhang, nhỏ bé lập dị cô ấy thấy chơi vơi và sợ hãi. Và kể cả là Belle, hay Suzu thì một thứ không thể lừa dối được chính là tiếng hát, tiếng hát dẫn lối bởi sự quan tâm, chân thành. Chính tiếng hát đầy chân thành ấy khiến cho mọi người thấy rằng vẫn là Belle, và chính tiếng hát ấy đã dẫn lối đến với hang ổ tăm tối quẩn quanh để cứu không chỉ một mà cả hai người. Mạng xã hội đúng là ai cũng có thể trở thành Belle, trở thành một phiên bản xinh đẹp nhưng sự thật chỉ có một, sự chân thành và lời ca ấy chỉ có của riêng một Belle – một Suzu. Hồi nhỏ Shinobu bảo vệ Suzu trước xoáy nước kinh khủng đáng sợ và bây giờ một lần nữa Shinobu cứu Suzu trước vực thẳm cô độc.

Kei và Tomo, hai cậu bé sống trong gia đình với người cha vô hại trên mạng xã hội (chính Hiro và Suzu đã bỏ qua việc nghi ngờ bởi người cha này đã thể hiện vô cùng tốt, lát cắt sự thật đã bị che lấp, thay vào đó nghi ngờ Fox, Swan và một số người khác – những người thể hiện nhiều ra bên ngoài là kẻ lập dị hung bạo nhưng hóa ra lại không phải vậy, sự thật và giả dối thật mong manh). Kei mạnh mẽ, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ hoàn cảnh bị ngược đãi một phần khiến cậu bé mạnh mẽ, nhưng mình nghĩ không dừng lại ở đó, đó còn là tình yêu của Kei với Tomo, bởi Kei là chỗ dựa vững chắc với Tomo trước người cha bạo lực. Chính tình yêu mãnh liệt đó đã khiến cậu bé mạnh mẽ như vậy.

Mạng xã hội là một thế giới có thể rực rỡ nhưng cũng thật phức tạp khắc nghiệt khi có thể người ta sẽ dành cho nhau những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng ảnh hưởng đến người khác, và đặc biệt khi những lời nói hiện ra chỉ việc gõ lạch cạch trên bàn phím rồi nhấn gửi nhưng nó có thể bẻ hướng câu chuyện theo một hướng khác. Một hành động cứu người tốt đẹp lại có thể trở thành một hành động xấu. Con người đôi khi lại tự khiến cho thế giới chính mình và những người xung quanh thành thế giới hằn học và tiêu cực.

Mình vẫn không quên từng đoạn đanh thép mà Kei nói ra, bởi chính lời nói của cậu bé 14 tuổi là những lời nói đanh thép nói với thế giới, hướng vào thế giới dư luận thờ ơ dễ dãi. Một thế giới nơi có vài cá nhân lại cười cợt khi một người nhảy xuống cứu một đứa trẻ, nơi một thế giới bất lực khi trong cảnh nước lũ lại chỉ có một người phụ nữ nhỏ bé nhảy xuống cứu và khi cô ấy cứu được dường như bị lãng quên. Nơi thế giới chỉ vì người đó đội mũ không chạy cùng và chỉ một vài dấu hiệu lại có thể nghi ngờ, và thêu dệt tưởng chừng câu chuyện đã xảy ra. Một thế giới thiếu sự quan tâm, dù cho có sự quan tâm thì cũng chỉ hời hợt và tình thế vẫn như vậy.

Nay mình đọc sách này tại hai nơi cũng đặc biệt, một là phố sách 19/12 hai là quán cà phê sách yên bình ở gần công ty mình. Nơi chỉ có sách, một thế giới yên bình khác với con đường tấp nập ngoài kia. Mình cảm giác như một thế giới khác vậy, và hình như dạo này mình chú ý nhiều sách từ IPM hơn thì phải…

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ