SOLANIN
Mình đã chợt nghĩ có khi nào cuộc sống của mình tưởng chừng
rất tốt, làm công ty top, hồ sơ đẹp – rất nhiều thứ là mơ ước của mọi người liệu
có phải là hạnh phúc hay không. Liệu thật hạnh phúc khi có việc làm công ty tốt,
học giỏi, nhiều người yêu mến hay không. Thật sự thật khó trả lời, thế nhưng
trong năm đầy biến động này, mình đã từ bỏ tình bạn, từ bỏ người mình đơn phương,
từ bỏ việc thi công ty khác, từ bỏ việc học lên cao thời gian này, hơn hết mình
muốn mọi người quên mình rực rỡ ở đại học ra sao. Bởi mình muốn đơn giản sống
tiếp, sống bình thường. Sống không phải theo ý kiến của ai, cũng như sống khám
phá những gì chưa biết. Bởi khi mình đi làm nơi khác, mình đã thấy hóa ra mình
cũng chỉ là người nhỏ bé mà thôi.
Solanin – cuốn sách mình đã ngần ngại khi đọc bởi mình vốn
không hay đọc manga cũng như lâu lắm mình mới cầm trên tay cuốn sách dày như thế.
Ấy vậy cái tên Solanin tên của chất độc kia lại như một chất men say khiến mình
đọc điên đảo và tới lúc này lạch cạch trên bàn phím cũ kĩ của chiếc laptop gồng
gánh deadline này, mình thấy bất ngờ vì mình đã đọc hăng đến vậy.
Điều ấn tượng của mình là nét vẽ của tác giả đã khéo thế nào
thu nhỏ Tokyo tấp nập vào trang sách này, và bất giác mình cũng nhìn lại mình mà
cười bởi chính mình đang sống và gồng gánh trên mảnh đất Hà Nội ồn ào, hoa lệ đầy
màu sắc
Tuổi trẻ ra trường, trông có vẻ thật oai, rốt cục mình đang
gánh nợ, và tương lai chưa biết đi về đâu khi bạn bè xung quanh đều đã rất vội
vã trên con đường đua của ho. Còn đường đua của mình có gì nhỉ, à có gì đâu làm
gì có con đường nào. Meiko, Taneda, đều giống như những người trẻ khác, đang cùng
nhau sống trên mảnh đất hoa lệ và đắt đỏ.
Taneda trong cậu ấy yêu âm nhạc nhưng tình yêu
ấy tranh đấu với miếng cơm manh áo – tranh đấu với tồn tại tại mảnh đất hoa lệ.
Và hơn hết còn tranh đâu với tình yêu dành cho Meiko. Tại sao lại nói tranh đấu,
bởi tình yêu của tuổi trẻ quả thật nồng nhiệt và rất đẹp nhưng rồi chúng ta cũng
phải nhón chân bước vào hai chữ hiện thực. Vì yêu nên mới phải lo sợ về tương lai,
vì yêu và cậu ấy còn là chỗ dựa cho Meiko nữa. Cậu ấy trông có vẻ khờ khạo, trông
có vẻ khờ khạo nhưng không, tôi thấy vẻ bề ngoài trông yên lặng ấy là một tâm hồn
luôn sục sôi. Và ánh mắt cậu ấy có sức sống căng tràn khi đàn khi hát, khi được
bày tỏ nỗi lòng qua âm nhạc.
Meiko, tôi đã tự hỏi truyện xoay quanh Meiko đúng
không nhỉ, nhưng không mình đã nghĩ hình như chính mình cũng đang ở thế giới đó.
Khoảnh khắc đau khổ, khoảnh khắc hai người “cãi nhau” về tương lai bước tiếp,
khoảnh khắc Meiko muốn Taneda quay lại âm nhạc, hay từ chối hãng thu âm. Mình
thấy đẹp đến lạ, và cho đến khi Meiko thay Taneda đàn lên khúc ca còn dở. Lúc ấy
mình vẫn nghĩ rằng Taneda đang ở góc nào đó và mỉm cười. Mình đã nghĩ thế thật đấy.
Billy, Kato,…- những người bạn tốt, họ cũng có
cuộc sống của riêng mình. Khi Billy làm ở tiệm thuốc, Kato học 6 năm, và nhiều
nhân vật khác – những người trẻ có châm ngôn sống của riêng mình. Và họ cũng trải
qua những lúc mỏi mệt, nhưng rồi họ cũng đã sống tiếp đấy thôi.
Tự hỏi “liệu mình có đang hạnh phúc không”. Như câu hỏi
Meiko hỏi Billy; và sau này Billy có nói đơn giản là sống tiếp. Ừ có lẽ vậy, đơn
giản là sống tiếp bước những bước đi bình thản đúng không, sống tiếp và mỉm cười
đúng không. Nhưng hình như mình sợ lắm thì phải, khi nhớ Meiko đi tàu lúc đi là
không gian vắng và đến là tấp nập. Biển người rộng cùng sự tấp nập nuốt chửng ấy
liệu sẽ ra sao. Nhưng rồi Meiko cũng đã hát, hát vì chính bản thân Meiko, hát cũng
cho cả Taneda nữa. Có lẽ đó là điều Taneda cũng mong muốn là cô ấy sống là chính
mình, dám một lần đứng trước bao người dùng ca từ để diễn đạt những gì sâu
trong lòng. Bởi “cuộc sống nếu biết trước còn điều gì thú vị” đúng không
Và rồi chúng ta trên bước đường vội vã, gương mặt in đầy nếp
gấp thời gian và mình chắc rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng nhìn về
quá khứ rồi chợt nghĩ mình mà ở lúc ấy sẽ làm gì. Nhưng bản thân mình đi qua những
nỗi đau khổ, niềm vui, hi vọng mà cũng đầy thất vọng, đau lòng nhưng cũng có lúc
ấm áp, đã từng dằn vặt hiện tại khi đọc Solanin bất giác thấy yên bình, bởi Meiko
đã nói không thể là cô ấy trước kia. Đúng vậy, kể cả có quay lại, mình chắc cũng
sẽ hành động như vậy. Và bây giờ thật khó để mình yêu ai thật nhiều yêu đến cuồng
say không sợ sệt, cũng khó để cười ưu tư. Cứ dần dần, cuộc sống mình mất đi nụ
cười, đổi lấy là trách nhiệm; lấy đi sự dũng cảm yêu đổi lấy đối mặt với trưởng
thành, lấy mất vài sở thích để đổi lấy tích lũy công việc. Thật đúng là không
thể là mình của ngày xưa nữa, hay còn gọi là sự thay đổi. Nhưng vẫn sống tiếp
thôi, đúng không?
Solanin – tấm bìa là thảm cỏ bên trong là thành thị tấp nập.
Thảm cỏ là không gian rộng lớn người ta vẫn hằng mong ước hướng đến đúng không,
là sự tự do đúng không?
Nhận xét
Đăng nhận xét