[2022] 5/35 - Trại hoa vàng
Đây là một cuốn sách khiến mình nhớ lại rất nhiều về tuổi thơ của mình, một cuốn sách mang sắc vàng dịu êm cho những ngày đầu năm mới, một năng lượng tích cực, vui vẻ mà mình nghĩ nếu ai có cơ hội hãy đọc nó. Mình đọc nó sau một ngày đi chúc tết thật dài và thật vui khi được đắm mình trong trang sách, về chàng Chử Đồng Tử tên Chuẩn bước từng bước nhỏ trên con đường biết yêu để đến với nàng Kim Dung tên Cẩm Phô.
Khi đọc về gia đình Chuẩn mình bất giác nhớ lại ngày xưa cũ
của mình, mình cũng không đến nỗi thiếu thốn đến mức mặc chiếc quần có hình tam
giác, nhưng đọc quyển này bất giác nhớ lại ngày xưa bố mẹ mình từ nước ngoài về
sau cuộc khủng hoảng kinh tế đã phải khó khăn vực dậy thế nào để duy trì cuộc sống.
Dĩ nhiên trong ngày tháng đó không tránh được đòn roi, và lúc ấy mẹ mình mải đi
làm nên cũng chẳng để ý đến việc lên cấp hai bọn trẻ con mặc gì. Lúc ấy bọn trẻ
con bọn mình lần đầu biết đến K-pop nên chúng nó chẳng còn mang cặp búp bê hay
đi đôi giày như trẻ con nữa, mình lúc ấy không phải mặc quần Béc-mu-đa phía sau
nhưng đeo cặp hồng búp bê, nên tan học mình đều chạy rất nhanh về, hai tay chắp
sau che đi phần búp bê phía sau. Chẳng ai lúc ấy đứng ngõ cả, nhưng mình vẫn cảm
giác có ánh mắt nào đó đổ về phía cặp mình. Nên khi Chuẩn ngại ngần với cái quần
đó, mình thấy không đáng trách, Chuẩn không phải xấu hổ cũng không giận hờn
hoàn cảnh gia đình, đó đơn thuần giống như tâm lí của đứa trẻ mới lớn nhìn thấy
mình khang khác với bạn bè, mà lại khác theo kiểu rất khôi hài.
Và khi đọc về Chuẩn ấy là cái chuyện thi cấp ba, hồi ấy mình
lên Hà Nội, cái nhìn phân biệt vùng miền xuất hiện ở mình khi mọi người nghĩ rằng
mình hổ báo hoặc chỉ đơn giản ăn may, lúc ấy chuyện đó mình không để ý nhưng
mình để ý cái huy chương vàng của mình. Huy chương của Chuẩn là cái xe đạp thì
lơ lửng trên đầu mình là chiếc điện thoại cảm ứng mới, như Chuẩn thi luôn trường
điểm thì mình cố trường chuyên. Mình cũng như Chuẩn chuẩn bị tinh thần bị cười,
chuẩn bị tinh thần chăn bò thì đỗ. Đọc đến những đoạn như vậy, lòng mình bỗng
chốc xao xuyến, như được đánh thức những đoạn kí ức bị bỏ quên rất lâu. Mình cảm
giác như được sống lại khoảng thời gian chơi vơi đó, dù bây giờ có thể cái chuyện
thi cấp ba trong tâm lý người lớn không ăn nhằm gì so với cơm áo gạo tiền bây giờ,
có thể mình đã trải qua nhiều kì thi khác nhưng với mình khi ấy, mình muốn nói
rằng lúc ấy mình đã vượt qua chính mình – vượt qua một định kiến chính mình đặt
ra là mình không thi nổi cấp ba.
Mình không có thú chơi hoa nên cũng không có một vườn hoa thơ
mộng như Chuẩn, vườn nhà mình cũng có nhưng là dưới bàn tay chăm sóc của mẹ
mình. Vườn hoa vàng đầy những khóm hoa hệt như một bức tranh ấy vừa lãng mạn
cũng lại vừa hiện thực. Lãng mạn ở đâu, lãng mạn ở chỗ là nơi Chuẩn thực hiện
niềm đam mê của mình, những khóm hoa tươi ấy là thành quả của đam mê, những
khóm hoa đó mang những nỗi niềm tâm sự của chàng Chuẩn biết yêu mơ về con gái
tiệm thuốc Hồng Phát, là nơi của những món quà mang đầy tình yêu chân thành của
chàng trai mới lớn. Hiện thực ở đâu, hoa của Chuẩn không chỉ để trồng để đẹp,
mà còn dùng để kiếm tiền mua sách vở, mình chợt nghĩ cái đẹp xuất phát từ cuộc
đời, cái đẹp gắn liền với hiện thực chứ không phải xa vời. Và trong đầu mình vẫn
nhớ, trước nhà là tiệm nước mưu sinh nhà Chuẩn, còn sau nhà là vườn hoa đầy mộng
mơ, căn nhà cũ kĩ là tổ ấm của nhà Chuẩn. Dù trái ngược nhau nhưng vẫn song
song tồn tại, cảm tưởng cuộc đời vui – buồn, tốt – xấu…
Và hình ảnh bố mẹ Chuẩn có lẽ dễ gặp rất nhiều gia đình
khác, và dĩ nhiên nhà mình cũng có. Trước bố mình từng xé hết nhưng trang vẽ của
mình, hồi chuyển nhà quyển vở sáng tác mấy cái chuyện ngôn tình của mình cũng
ném mất, mình cũng hơi tiếc những bức tranh vì với mình lúc ấy tranh vẽ là lúc
mình tỏ bày. Mình cảm giác mân mê từng nét vẽ cũng gỡ được rối tơ lòng nhưng rồi
những trang vẽ ấy hiện tại chỉ còn là kí ức và trong đầu mình cũng chẳng còn nhớ
trên tờ giấy ấy vẽ gì. Mãi sau này mình đã lựa chọn bến bờ là những con chữ
nhưng để từ bức tranh đầu màu sắc đến trang giấy, cái bút là quãng thời gian rất
dài, nên mình đồng cảm khi Chuẩn bị ba đập vỡ cây đàn. Lúc ấy mình cũng đâu chọn
ngăn bố mình xé đi, mình chỉ nhìn và không dám lại gần. Thực lòng đồng tiền kiếm
ra thật không dễ nên ít nhiều bố mẹ cũng thật kì vọng về những gì con làm được.
Mình cũng sẽ không nói trước tương lai mình sẽ thành con người thế nào, thành
bà mẹ ông bố của ai, nhưng mình chỉ biết rằng đó là khoảng nhớ mà mình khó
quên, có chăng cũng chỉ giống như tờ giấy cũ trong hộc tủ, không thể mất đi được.
Đến câu chuyện của Cẩm Phô, với mình đã lâu rồi mình chẳng
thích ai, nhưng mình có nhớ trước kia mình đã thương một người thật lâu, và
chính vì thương vì thích người ta nên mình cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi
ngày. Không giống Chuẩn, học cố gắng để dạy người thương thì mình cố gắng vì
người ta rất giỏi. Chả hiểu sao lúc ấy mình thương vì nghe người đó mất người
thân từ nhỏ và sống trông rất độc lập, còn mình mãi ở trong cái bọc nào đó,
không giỏi không xinh, trông rất bình thường. Đoạn tình cảm của mình biết cái kết,
nghe hơi buồn nhưng nhìn lại cả quãng thời gian rất dài đó, mình đã cố gắng thật
nhiều, đã mạnh mẽ hơn, đã chăm học hơn và gặt hái nhiều thành công. Còn cái kết
của Chuẩn là cái kết mở, nhưng mình đã thấy Chuẩn đã nỗ lực để trở thành chỗ dựa
cho người khác. Ngoài một ông Chuẩn ngẩn ngơ vì tình, mình cũng thấy một Chuẩn
rõ ràng rành mạch tình cảm với người khác, thấu hiểu hoàn cảnh cha mẹ. C
Đọng lại trong mình còn có thế giới của những người bạn thân
như Cường, Phú, Liên, Thùy Dương, chính những người bạn đầy cá tính khác nhau
đã tạo nên sắc màu không chỉ cuộc đời Chuẩn mà còn tô điểm lên bức tranh một trại
hoa vàng ấm áp, lan tỏa năng lượng tích cực đến người đọc.
Nhận xét
Đăng nhận xét