[2023] 1/35 – Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng
Còn cái chết, mình luôn tâm niệm
rằng mình không sợ cái chết một cách thái quá, mình sợ rằng khi cái chết rình rập
đến mình, mình sợ mình vẫn đang hiểu lầm một ai, mình sợ khi sự sống đếm bằng
giây bằng phút chưa kịp làm gì cho người thân yêu, hoặc chết đi khi vẫn chưa tường
tận về người kia. Hoặc điều mình cũng sợ là khi một người chết đi, họ vẫn chưa
được minh oan, họ cũng không có mặt để chung niềm vui với mọi người. Sáng nay,
bỗng dưng lòng mình chợt nhớ đến người bạn cũ đã nói lời từ biệt; mình thấy khó
hiểu và muốn trốn tránh cảm xúc đó. Nhưng mình chợt nhận ra lòng mình chỉ nhẹ
đi khi mình tự đối mặt. Mình chợt nhớ lời bác ngựa già, khi không muốn nhắc đến
nữa hãy nghĩ nó đã chết. Có lẽ cũng là một cách
Cái chết trong câu chuyện không
chỉ là hi sinh một người, mà còn có thể hiểu kỷ niệm đó chết trong lòng ta.
Sự hi sinh, trong câu chuyện
này có lẽ in đậm trong lòng mình là câu chuyện về hai bà mẹ, bà mẹ Vịt bông
súng và gà mái Ướt mưa. Dù hai nhân vật này tính cách khác nhau, nhưng họ sẵn
lòng hi sinh bảo vệ con mình. Bà mẹ gà Ướt mưa bé nhỏ dám đương đầu với con diều
hâu hung hãn mất một mắt, nhưng không thấy câu văn nào viết rằng bà mẹ ấy than
thân trách phận, mà bà chỉ cần biết những đứa con yêu đã an toàn. Hay bà mẹ Vịt
bông súng, mình rất hay tưởng tượng diễn biến tiếp của câu chuyện, mình đã tưởng
tượng rằng khi thân thể bê bết và cái chết đang tới gần chụp lấy nhưng sự sống
trong thân thể mẹ Vịt ấy vẫn trỗi dậy, có lẽ là ý chí sống còn, nhưng mình nghĩ
thêm có khi nào là sức mạnh của tình yêu với những đứa con chăng. Một câu văn:
nhớ con vịt con đến quay quắt làm mình suy ngẫm.
Rồi sự hi sinh của những chiến
binh, khi bị hiểu lầm bác chó già tai dài vẫn dùng sức lực để bảo vệ cho khu vườn
khỏi nanh vuốt ác của con sói; thậm chí bác hi sinh cả danh dự của mình; mà sự
hi sinh đó xuất phát từ lòng trắc ẩn, từ lí do hết sức đơn thuần (lí do này đọc
thì biết nha).
Sự tha thứ, bác chó già
cũng không kịp nhận sự minh oan đáng có, đọc câu chuyện này, lòng mình trùng xuống.
Khi gặp bất cứ chuyện gì, dù người kia có làm mình đau lòng, mình vẫn cố gắng
nghe họ giải thích, cố gắng không hiểu lầm họ hoặc cố gắng nghĩ về những ngày
tháng tốt đẹp. Đúng là đôi khi có kẻ không đáng để nhận được sự tha thứ, nhưng
cũng có người xứng đáng được giải thích.
Lúc ấy mình đã tự hỏi sao bác Tai
Dài không giải thích, nhưng mình nhận ra lúc ấy sự nghi ngờ đã lên cao, nhân cách
cao đẹp bỗng chốc bị hiểu lầm thành cái gì xoàng xĩnh và lúc ấy dường như xung
quanh khó ai chấp nhận sự thật, hoặc không có ai cho thấy họ kiên nhẫn lắng
nghe lí do. Và mình cũng nhớ lại cuộc gặp gỡ với người bạn cũ, họ đơn thuần nói
rằng: nhưng em không muốn gặp chị. Lúc ấy một câu nói ngắn khiến mình dù còn rất
nhiều điều muốn nói cũng không thể nói nữa, vì mình đã bị trục xuất khỏi mối
quan hệ rồi. Vì thế mình chọn im lặng rời đi thay vì giải thích.
Lòng vị tha, đúng là khi đầu
óc bắt đầu có những câu chuyện thì có thể có thiên hướng trở thành nhà văn. Tuy
nhiên bé Vịt Gì cũng biết tồn tại sự vị tha nữa. Bởi chính cô bé bằng sự trong
trẻo của mình đã tha thứ, bởi cô bé chỉ nhớ rằng bác Tai Dài đã bảo vệ không chỉ
cô bé mà bao cư dân của khu vườn thoát khỏi nanh vuốt của chồn cáo. Và hơn hết
cô bé còn có đôi mắt quan sát cuộc đời, cảm thông cho những người xung quanh.
Sự thật, sự thật chỉ có một
còn những gì tương đương sự thật lại rất nhiều. Sự thật về bác tai dài, có rất
nhiều lời đồn đoán. Và trong chính cuộc sống con người cũng vậy, chúng ta dễ bị
lung lay bởi những lời đồn, bởi những câu nói. Điều quan trọng chúng ta lựa chọn
nghe theo sự thật gì. Mình đã từng quen một người bạn, người bạn ấy trong mắt mẹ
mình là người dễ bỏ cuộc, buông thả; trong mắt em mình là người khác. Tuy nhiên
rốt cục mình lựa chọn nghe theo những gì mình được tận mắt nhìn thấy và nghe thấy
từ chính những gì bạn ấy làm
Những gì tương đương sự thật nhiều
khi khoác cái áo thật đến mức ta không thể nhìn ra, tuy nhiên ta rất cần sự tỉnh
táo. Như câu chuyện bé Su Su, bác Ngựa ô là người đã vô cùng tỉnh táo và suy xét.
Sự chia li, trong cuộc đời
ngắn ngắn 22 năm của mình cũng đã chứng kiến những cuộc chia li, có những cuộc
chia li không lời, không trách móc, có những cuộc chia li là tạm biệt người qua
thế giới khác. Nhưng điểm chung là mình gặp lại họ qua những giấc mơ và kỉ niệm.
Theo dòng chảy thời gian, rốt cục cuộc đời ta cũng thay đổi, và ta vẫn sẽ lại bước
tiếp. Đọng lại trong chúng ta là kỉ niệm, tuy nhiên nhiều khi mình không muốn
trôi theo như vậy, vì khi người đó trở thành kỉ niệm, người đó đã không ở bên mình
ở hiện tại, mình cũng không muốn tự ru vỗ bản thân vào việc sẽ gặp lại ở tương
lai.
Tuy vậy, trái ngược với chia li là
hội ngộ, con người ta có bao nhiêu cuộc chia lí thì cũng có bấy nhiêu cuộc
hội ngộ. Hội ngộ theo cách không thể ngờ đến như cuộc hội ngộ của cô bé Vịt Gì
cũng biết.
Nỗi buồn, khi cuộc đời mình
lựa chọn bóp lấy quá khứ, quá khứ đuổi theo mình và khiến mình phát điên. Khi mình
những 12 13, cuộc đời mình bắt đầu có những nỗi buồn không tên. Khi mình nhìn
ra hàng phượng vĩ đỏ rực, và những giọt nắng vương trên vai áo sơ mi trắng của
cậu ấy, lòng mình đã buồn. Và đêm đêm buồn với những câu hát của mẹ, mình đã bối
rối vô cùng vì những dòng cảm xúc ấy. Hoặc mình đã khó hiểu khi những ngày ngồi
trên xe bus bon bon về nhà, lòng mình buồn khi mắt hướng ra cửa sổ nhìn dòng người,
nhìn tòa nhà, nhìn khi công nghiệp với khói là khói. Nỗi buồn đã làm tổ trong
tim mình từ lúc nào, nhưng lúc ấy như cô gà mái mơ, giai điệu từ âm nhạc, giai điệu
từ những bài ca trong những trang sach mình đọc đã ru vỗ những nỗi buồn đó. Và
mình nhận ra nó đến như một lẽ tự nhiên, và rồi mình đối mặt và sống với nó thôi.
Dĩ nhiên mình không để những nỗi buồn nuốt chửng mình mà để nó bên cạnh, soi
chiếu mình.
Lời hứa, trong tình yêu
hay bất cứ chủ đề nào có lẽ một phần trong đó có tồn tại những lời hứa. Khi còn
bé thơ, ta vu vơ hứa xây cho bố mẹ cái nhà to, hứa không nói chuyện, hứa không ăn
quà vặt. Lớn dần lên, hứa với chính mình, hứa với tình yêu của đời ta sẽ nắm
tay nhau đi qua giông tố, rồi tiếp tục hứa với bố mẹ. Nhưng lòng quyết tâm để đến
với hành động lại là câu chuyện khác, thực ra lời hứa không phải là không chân
thành, nhất là khi ta nói với người ta yêu. Nhưng lời hứa dễ bị bào mòn với những
bất biến của cuộc sống. Trong câu chuyện này, suy ngẫm mãi trong mình lời hứa của
bác Tai dài, dù bị loại khỏi cộng đồng nhưng trong bác vẫn âm ỉ lời hứa bảo vệ đó,
và bác vẫn thực hiện cho đến khi không thể thực hiện nữa.
Tình yêu, câu chuyện Ra bờ
suối ngắm hoa kèn hồng, dưới góc nhìn của cô gà mái mới lớn đầy những mộng mơ. Câu
chuyện này, có lẽ nếu là mình tuổi 12 13 sẽ thấy có vẻ ai nói hộ lòng mình, sẽ
thấy vui vì tự dưng mình không cô đơn vì có cảm xúc như thế. Và mình ở tuổi 22
thì thấy mỉm cười vì vui, vì rõ ràng trong mình đã có những cảm xúc như thế; đích
thực là sống. Tình yêu ở tuổi mới lớn tầm 12 13 ấy có lẽ mình không quay lại được,
nhưng qua những vấp ngã, mình trân trọng hơn bao giờ hết những cảm xúc nồng nhiệt
đó.
Thực lòng, yêu không phải chuyển
quyền sở hữu, cũng không phải thứ mình có thể vội vàng tác động. Và cũng khó ai
định nghĩa được tình yêu. Trong cuốn sách này, mình nhìn nhận tình yêu lớn hơn
thế. Tình yêu không chỉ nằm ở câu chuyện Gà con với chú gà Cánh cam; còn là tình
yêu của mẹ Ướt mưa cùng với sự nhạy cảm của người mẹ với những đứa con gái, là
tình yêu sự cảm thông của cô bồ câu, chim bói cá,…và thực lòng tình yêu dẫn lối
cho việc trái tim mình mở rộng hơn, tròn đầy hơn sau này. Mặc dù những câu chuyện
tình yêu của mình tuổi mười mấy kết cục là đi vào ngõ cụt, nhưng qua trang sách
này, mình chỉ mỉm cười và coi đó là hồi ức đẹp chứ không còn là sự dằn vặt nữa.
Lần đầu tiên, mỗi người sẽ
có những lần đầu tiên đáng nhớ dù trong mắt người khác nó chả là gì. Đôi khi không
phải cái gì quá to tát, một chiến công hiển hách mới xứng đáng được là điều to
lớn, đôi khi là sự chiến thắng chính mình, chiến thắng nỗi sợ trong bản thân,
chiến thắng những day dứt trong mình, hay đôi khi chiến thắng lòng tham và sự đố
kị. Cô bói cá có cái tên thật oách, với cô oách là ăn mồi được đầu tiên. Chả
sao cả vì đó là lần đầu tiên tự bước đi trên đôi chân của mình, trưởng thành và
kiếm ăn. Tự dưng nghĩ lại niềm vui của mình khi có đồng lương đầu tiên, mua được
chiếc máy tính bảng mơ ước, hay đầu tiên tự đóng tiền học, rồi đầu tiên kí hợp đồng
lao động, bỗng chốc mình trân trọng những khoảnh khắc ấy hơn bao giờ hết. Đọc những
câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, không chỉ mở rộng tầm nhìn của mình, mà
mình còn trân trọng hơn thảy những gì xảy ra trong cuộc đời mình.
Hình ảnh hoa kèn hồng ở nhan đề
nhưng nó xuất hiện không dày đặc trong sách, nó là giấc mơ trong lòng cô bé Mắt
tròn, là nơi đánh dấu một tình yêu trong sáng, là nơi đầy trầm ngâm của Vịt Gì
cũng biết và cũng là nơi chôn giấu một kí ức của tất cả cư dân trong vườn. Hoa kèn
hồng, với mình khi ấy biểu hiện cho giấc mơ, cho những gì tươi đẹp nhất.
À quên mất không nói đến tiếng đàn
của anh nghệ sĩ Ánh sao, mình chợt nghĩ người nghệ sĩ giống như một người trầm
lặng ghi chép và lặng lẽ quan sát những gì diễn ra. Họ dùng những lời văn câu
chữ, hay những bản nhạc để ghi; và mình thấy rằng chính những cảm xúc tươi đẹp đã
thôi thúc Gì cũng biết viết ra câu chuyện không phải của đồng loại mình mà là câu
chuyện những người khác (cô bé có thể lựa chọn viết về hành trình thấy mẹ của mình
và mình nghĩ rằng vẫn có giải), đó chính là sự đồng cảm. Và sau ấy mình nhận ra,
bản thân mình không chỉ quan tâm mỗi cảm xúc của bản thân mà mình nhận ra cần
quan sát tất cả mọi thứ, thế giới của loài vật, cây cỏ cũng thật vô cùng phong
phú.
Nhận xét
Đăng nhận xét