[2023] 3/35 - Chú heo giáng sinh
Jack có người bạn bất li thân là
chú Heo Em dù đã cũ mèm nhưng chú Heo Em không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi
bình thường mà còn là người bạn lắng nghe những tâm sự sâu lắng nhất trong trái
tim của Jack, là món đồ chơi rất khó để thay thế. Ấy vậy một sự cố xảy ra khiến
Heo Em lạc mất và từ đây bắt đầu có phép màu bắt đầu đến, một cuộc phiêu lưu lớn
xảy ra bên cạnh một chú heo giáng sinh.
Lạc mất và tìm thấy, khi mình đọc cuốn sách này hai cụm từ này cứ
liên tục ở trong tâm trí mình và khiến mình nghĩ mãi về nó. Ban đầu mình đơn
thuần lắm, nghĩ đơn giản thế nào ở cái xứ Mất chỉ có đồ vật mất ấy vậy nó còn
hơn thế,…
Lạc mất, đối với mình đồ vật luôn
có linh hồn, mình đã luôn nghĩ thế từ rất lâu. Rất nhiều lần trên mái trường cấp
ba, mình đã ngồi thật cao trên ban công lặng ngắm cây móng bò, mình thì thào kể
những nỗi buồn niềm vui sâu kín nhất, lá cây xào xạc trong gió chuyên chở niềm
vui nỗi buồn của mình bay đi. Và với mình những cuốn sách ở nhà là “nhân chứng”
cho những năm tháng cố gắng của mình và mỗi khi có chuyện gì lớn mình đều tin rằng
những cuốn sách đã thấy. Nghe kì lạ nhỉ nhưng mình vẫn nghĩ vậy kể cả khi đã đi
làm. Đồ vật lại liên quan đến kỉ niệm, mất đồ vật và còn liên quan đến kỉ niệm
tới chúng. Nhưng mất đồ tại cuốn sách này, nó không đơn thuần là mất do chúng
ta đánh rơi, làm mất ở một nơi xa; mà đồ vật mất kể cả khi trong chính ngôi nhà
của chúng ta. Bởi Heo giáng sinh rơi cùng với Jack mình đã nghĩ khi đem Heo
giáng sinh về nhà, Jack lại chỉ có thể nghĩ đến Heo em đã bị mất, Jack lại đối
xử tàn tệ với Heo giáng sinh; dù Heo giáng sinh không hề vứt heo em, không hề
làm tổn thương Jack. Hay thiên thần mới lại cô đơn mặc dù vẫn mắc ở cây, bởi cô
không nhận được tình yêu của Jack. Bị lạc mất ngay cả khi vẫn tồn tại ngay cạnh…
Đến đây mình lại nhớ câu chuyện
trước đây về cậu bé và cây hoa hồng mải nhớ những khóm hoa trước kia trong quá
khứ mà không kịp nhìn những những khóm hoa hiện tại để rồi chính cậu lại không
thể chứng kiến được thời điểm hoa đẹp nhất. Lúc này mình nghĩ nhiều lúc con người
ta mải bám riết vào quá khứ, nuối tiếc về nó và trách cứ những gì hiện hữu ở hiện
tại, dần dà ngày này qua ngày khác cuộc
đời trôi qua lạc mãi, lạc mãi ở ngã rẽ quá khứ - hiện tại – tương lai. Và chính
chúng ta đôi khi lạc mất tình yêu thương, bởi chúng ta vì người ở quá khứ mà
làm tổn thương người hiện tại, vì tự dưng lạc mất sự cảm thông mà ta để sự thù
ghét lên ngôi để rồi đem đến những vết thương lòng. Như Holly rõ ràng là cô gái
tốt, dù điều này có thể cảm thông do cô bé chưa được mẹ lắng nghe, do cô bé muốn
bố ở cạnh mình nên cô bé đã làm tổn thương Jack, đã lạc mất một Holly dễ mến.
Và sự lạc lõng này khiến mình nhận ra, việc lắng nghe thật quan trọng đến mức
nào. Dù Holly có vẻ đã thật đáng ghét nhưng suy nghĩ lại cô bé cũng đã rất cô
đơn.
Và chắc chắn khi tồn tại về lạc mất
thì sẽ có tìm thấy, Đảo Nhớ - cái tên của nó đã nói lên tất cả. Đôi lúc khi mất
cái gì ta chỉ có thể tìm thấy trong kỉ niệm, và những điều đó sẽ khó mất đi nếu
tình yêu đủ lớn nếu trái tim vẫn ngân rung những nhịp đập yêu thương, chân
thành thực sự. Hòn đảo sở dĩ cô lập dù nó rất đẹp bởi nó chỉ là kỉ niệm. Kỉ niệm
đã trôi qua với chúng ta là một miền nhớ đẹp, nhưng dù có đẹp cũng không thể chạm
tới được.
Như mình nói ở trên, không chỉ lạc
mất đồ vật, xứ Mất còn tồn tại những điều bị mất ở trong chính chúng ta
Nguyên tắc, 6 người đàn ông tượng trưng cho nguyên tắc rốt cục khi
biểu quyết lại 3 – 3. Điều này mình hiểu rằng, nguyên tắc lập ra không thể tuyệt
đối mọi trường hợp. Điều đó phải phù hợp với hoàn cảnh, lời nói dối đôi khi
không phải điều ác mặc dù khi nói dối đồng nghĩa với việc người nghe sẽ không
có cơ hội biết về sự thật (sự thật đau lòng). Như ông bà Jack đã nói không thể
tìm thấy thay vì nói cậu bé rằng chú heo đã thực sự không còn nguyên vẹn. Mình
cũng là người sống nguyên tắc, đã từng rất cứng nhắc, trong công việc luôn muốn
sự sai sót ít nhất, nên chính cái cứng nhắc đó mình đã từng lớn tiếng, tổn
thương những người làm việc cùng khi họ có sai sót. Đúng là nguyên tắc làm cho
mọi việc có thể giảm thiểu rủi ro đáng kể nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Vì
vậy nguyên tắc hiện hữu nhưng cũng là điều mất đi
Nhan sắc, soi mình qua gương để ngắm về nhan sắc của mình. Đúng là
ta có thể dễ dàng ngắm dung nhan, gương mặt ta ở gương nhưng thật khó để soi được
gương mặt của nhân cách, thật khó để soi lại những phần u tối nhất trong mình.
Nên nếu chỉ mải miết nhìn sự vật ở vỏ ngoài, không lắng nghe không soi lại kĩ rất
có thể ta sẽ đưa ra những quyết định cảm tính. Và tấm gương rõ đẹp hơn, là cách
ta sống và đối xử với mọi người, nhận được lời cảm ơn và yêu quý đôi khi cũng
chính là tấm gương để biết ta là ai đúng không? Nhan sắc cũng ở xứ mất vì nhan
sắc tồn tại hữu hạn
Quyền lực, quyền lực với mình luôn là con dao hai lưỡi. Quyền lực
khiến con người gần như có tất cả nhưng cũng có thể đẩy mình đến hố sâu, chưa
biết hố sâu thất bại nào nhưng mình biết một hố sâu – đó là sự tha hóa. Ở trong
sách sắc đỏ của quyền lực che mờ hầu hết mọi thứ, quyền lực có thể che mất đôi
mắt tinh tường, che mất một trái tim trắc ẩn. Đi kèm quyền lực là tham vọng, thực lòng tham vọng không phải
điều xấu, bởi có ước mơ hi vọng không đủ mãnh liệt chúng ta khó có động lực đi
tiếp. Nhưng tham vọng có thể khiến ta trở thành người xấu xí.
Trí nhớ, nhớ về những chuyện xưa cũ luôn là điều mình hay làm,
nhưng khi mình đọc cuốn sách trí nhớ luôn quẩn quanh những câu chuyện đã quá xa
và luôn ngẩn ngơ trước hiện tại. Trí nhớ là một điều tốt bởi có trí nhớ ta mới
nhớ được những kỉ niệm đẹp, giống như ta chụp bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc đẹp.
Nhưng đừng để những chuyện cũ chiếm chọn gần hết tâm trí ta bởi hiện tại một
phút một giây trôi qua cũng thành quá khứ. Ấy thế trí nhớ cũng ở xứ mất, theo
dòng thời gian khi quá nhiều sự kiện xảy ra nhiều kí ức cũng có thể rơi vào
quên lãng
Lạc quan, lạc quan cũng là điều bản thân con người cũng dễ mất đi.
Chính mình cũng là người như vậy, nhiều lúc mình khó có thể tìm thấy niềm vui tốt
đẹp khi mình có chuyện gì. Như tuần vừa rồi khi công việc không như ý muốn, khi
sự cố xảy ra mình đã hoảng loạn. Nhưng hay ho là khi mình đắm chìm trong trang
sách, mình đã bình thản hơn rất nhiều.
Hạnh phúc, hạnh phúc là điều rất dễ mất còn sự cuồng nộ, ích kỉ rất
dễ có khi Đại Bại có thể cai trị và tác oai tác quái như vậy, Đại bại tượng
trưng cho ích kỉ, cuồng nộ, ghét bỏ; điều này dễ xảy ra và tất yếu. Hạnh phúc
có ánh sáng rất mạnh và nó cũng thật mong manh, hạnh phúc luôn là thứ con người
tìm kiếm. Và hạnh phúc qua những cuốn sách mình đọc được định nghĩa theo nhiều
cách, có thể con người hạnh phúc vì đơn giản được ăn, hạnh phúc đơn giản vì làm
được điều gì đó chưa làm.
Hy vọng, ánh sáng không mạnh nhưng không dập tắt; trong hoàn cảnh
bao phủ bởi những đêm đen mù mịt, hi vọng có thể chắp cánh cho ta bay khỏi hố
sâu tuyệt vọng để làm lên những kỳ diệu. Và chính hi vọng đã tạo nên ánh sáng mới
cho muôn vật ở xứ mất. Nhưng hi vọng còn đi kèm cả sự dũng cảm, chính sự dũng cảm
của Jack, lòng hi sinh của Heo giáng sinh đã chắp cánh cho tình bạn nảy nở, chắp
cánh sức mạnh vượt qua hang sâu bão tố, vượt qua ngọn lửa của Đại bại.
Không chỉ ở đây còn có thói xấu
và giả dối. Thói xấu, những thói hư
tật xấu cọc cằn và sẽ chỉ mất đi khi con người thực lòng buông bỏ một cách quyết
tâm nếu không nó sẽ quay lại vồ lấy ta. Thói xấu không chỉ những hành động mà
còn nằm cả trong suy nghĩ. Giả dối,
lại không chỉ đơn thuần dừng lại ở những lời nói dối, giả dối còn là khi bản
thân mong muốn tiến đến một phiên bản khác hoàn toàn, cố gắng thành một phiên bản
đến mức đánh mất mình, đánh mất phẩm chất đơn thuần tốt đẹp, quên cả chính
mình.
Và bao trùm cả cuốn sách diệu kỳ
này là tình yêu thương. Thay vì e ấp thu mình lại, ta có thể giải quyết bằng
cách yêu thương nhiều hơn, thay vì bỏ mặc những điều mới đến. Biết đâu sự thay
đổi, điều mới lại khiến ta thêm tròn đầy, phát hiện thêm nhiều điều diệu kỳ
hơn. Tại đây, mình thấy được tình yêu của Jack với Heo em, tình yêu của chú heo
giáng sinh sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì tình cảm, thấy tình yêu của Má với
Jack. Chính tình yêu, sự lắng nghe và cảm thông sẽ cứu một người đang lạc lối
trong sự xuống dốc về tính cách, như Holly đã kịp nhận ra những tổn thương mình
gây ra, đã tìm thấy đam mê thực sự của bản thân.
Nhận xét
Đăng nhận xét