[2023] 6/35 - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Sau gần 6 năm mình đã đọc lại cuốn sách này, kí ức về năm tháng cấp ba của mình mờ nhạt phần vì bận, phần vì bản thân mình thực sự muốn gói ghém lại thật nên kéo theo đó kí ức xa xăm về cuốn sách này cũng mờ theo. Mình những tưởng kí ức ấy đã trôi xa nhưng đọc lại cuốn này, bỗng chốc nó lại ùa về. Ùa về của những năm tháng hăng say đọc sách quên ăn, quên cả thời gian, quên cả sự bỡ ngỡ của một đứa lần đầu vào nội thành. Thực lòng lúc ấy, cuốn sách để lại trong mình ít ấn tượng lắm, đến mức mình đã tự hỏi sao nó thành phim được nhỉ. Tuy vậy, hiện tại mình đã thực sự đọc lại nó, đọc một cách từ tốn và chậm rãi, nuốt từng con chữ, nuốt từng chương.
Bao trùm cả câu chuyện ấy, mình thấy đó là một thế giới nên
thơ lấp lánh, ấy đơn thuần là một vùng quê mênh mông cỏ trải dài là thế giới của
những đứa trẻ. Nơi thôn quê đẹp, và mình đã bắt gặp nó từ rất nhiều tác phẩm của
bác Ánh, mỗi khi đọc về đồng cỏ rộng dài ấy mình lại mong một lần về chính cái
nơi ấy. Đồng cỏ xanh là nơi nhân vật chính được sống và lớn lên, thì tâm hồn mình
cũng sống theo đồng cỏ ấy bởi sách bác Ánh là phần không thể thiếu cuộc sống của
mình. Nơi thôn quê ấy cũng có lúc qua ngày giông bão, nhà văn không tả quá nhiều
chỉ chưa đến một trang nhưng mình cũng thấy nó thật kinh khủng, nghệ thuật thì
không thể rời xa cuộc sống, ngòi bút của nhà văn không tả cơn mưa lũ cuốn trôi
thế nào nhưng lại chi tiết nhà ai đó mất gì, chi tiết bữa cơm nhà Thiều mỗi ngày
thiếu mất thứ gì. Cảnh nghèo đó phả vào bữa cơm, nét mặt người lớn và cả những đứa
trẻ.
Câu chuyện chủ yếu xoay quanh nhân vật Thiều và Tường, qua
góc nhìn của Thiều. Bao trùm câu chuyện có lẽ là hành trình ngộ nhận, vỡ lẽ, quá
trình trưởng thành của Thiều với những cảm xúc rất tươi mới, bồng bột, đôi
khi sự bồng bột đem đến sự đau đớn và tổn thương cho kẻ khác. Thực lòng nếu xem
nhân vật nào giống với mình nhất có lẽ là Thiều, bởi bản thân mình khi lớn lên
chạm từng bước một đến trưởng thành, mình cũng có những lúc vội vàng hấp tấp để
rồi để lại tổn thương cho người khác. Cuộc sống của chú bé tên Thiều trong cuốn
sách cũng là quá trình khám phá những điều mới mẻ, là những phút giây tận hưởng
cuộc sống tươi đẹp này. Đọng lại trong chính mình khi đọc cũng thật nhiều điều
biết bao
Đôi bàn tay, thực lòng mình không thực sự thích bàn
tay của mình lắm vì nó thô kệch, cong cong. Khi mình bắt đầu để ý đến cái đẹp,
mình nhận ra bàn tay mình cũng chả phải búp măng cũng chả phải búp gì hết, nó
thô kệch, dễ khô ráp. Mình chả để ý bàn tay mình cho lắm, thế nhưng khi đọc cuốn
sách này mình mới bắt đầu thấy rằng bàn tay mình có thể không đẹp nhưng chính ngón
tay mình cho là thô kệch ấy đã lau nước mắt bao lần mình òa khóc vì ấm ức, vì
buồn. Và chính đôi tay này mới viết ra trang vở mà mọi người xung quanh ai cũng
khen chữ viết của mình, chính bàn tay mới viết ra những câu chữ, câu văn ví dụ
như bài review này chẳng hạn, nó đã là phương tiện truyền tải những gì mình nghĩ
và cảm nhận ở cuốn sách mình đọc, những trải nghiệm mình trải qua.
Tình yêu, thực lòng nếu có nói tình cảm nam nữ thì cuốn
sách này rất ít. Thiều đúng là thương Mận, nhưng trong đó có cả sự đồng cảm với
nỗi đau, sự mất mát của người khác; lòng tốt của một người bạn. Tình thương của
Thiều cũng đầy sự ngây thơ và bồng bột, đôi khi thật ngốc nghếch. Thiều thích Mận
theo một lẽ rất tự nhiên và khó lòng giải thích được vì sao lại vậy, bản thân mình
cũng vậy, mình cũng không lí giải được những cảm xúc của trước kia. Cảm xúc của
trước kia của mình đơn thuần là sự ngưỡng mộ, hay là sự đồng cảm, hay là do lâu
dần theo thời gian, nhưng dù thế nào đó cũng là cảm xúc rất đẹp đã qua của mình.
Thiều thương Mận vì những khó khăn trải qua cùng một lúc ở gia đình Mận, và trong
cái đêm ấy, Thiều đã bỏ qua nỗi sợ của mình, Mận cũng dũng cảm với nỗi cô đơn
trống trải, cô độc và bơ vơ khi mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Trong câu chuyện xinh xắn này, không chỉ tình cảm của Thiều
với Mận, mà còn có tình cảm gia đình rộng lớn bao dung đến mức cứu rỗi một trái
tim đầy sự nghi ngờ ghen tị của Thiều. Ấy là Tường, một người em trai tình cảm,
một người em sẵn lòng bảo vệ anh trước nắm đấm của người bạn đầu gấu, một người
em nhận tội lỗi nhận hết việc nhà để dồn cho người anh trai những gì tốt nhất.
Tường có con mắt cũng thơ ngây trong trẻo, có thể giới riêng và kể cả khi gia đình
đang nghèo khổ đói sau cơn lũ, cậu vẫn tự làm vui vẻ cuộc sống của mình. Như mình
đã đọc ở đâu đó rằng sự ghen tị giống như con rắn độc, con rắn độc ấy đầu độc
những cảm xúc trong vắt, ấy là khi Thiều đã ngộ nhận nghi ngờ chính người em mình,
và sự nghi ngờ ấy đã trở thành những hành động vụng dại hấp tấp và đầy bồng bột
dẫn đến những tổn thương trong lòng và thậm chí cả thân thể em trai mình. Thực
lòng cuộc sống đầy biến động này, có tin tưởng thì vẫn có hoài nghi và nghi ngờ,
có bao dung thì vẫn có những tấm lòng chật hẹp, và trong chính con người chúng
ta đôi khi thật khó tránh khỏi nanh vuốt của những con quỷ mà thực sự cũng rất
bản năng là sự ích kỉ và nghi ngờ. Ranh giới ấy rất mong manh nếu tình yêu của
chúng ta không đủ lớn, và không tỉnh táo nhận thức. Chính những tổn thương gây
ra ấy đã để lại cho Thiều những bài học và chính em cũng được bản án của lương
tâm cắn rứt suốt sau đó. Nhưng thực sự rằng, nếu cứ phải tổn thương nhau mới thực
sự vỡ lẽ ra bài học thì không biết rằng khi sống trên đời ngần ấy năm chúng ta
sẽ đi qua và tổn thương nhau bao nhiêu lần mới đủ. Và thực lòng tình yêu thương
anh của Tường quá lớn, chính tình yêu ấy đã tưới đẫm lên mảnh vườn say ngủ của
Thiều, để rồi Thiều chợt tỉnh; nhưng những đau đớn Tường phải trải qua có lẽ mình
chẳng chịu nổi. Trong câu chuyện ấy, chẳng có câu văn nào thấy Tường trách móc,
thậm chí khi mất người bạn em yêu dấu em cũng một mực không nghi ngờ đến anh
trai mình, và thậm chí khi cơ thể đang đau nhức đến mức sau này phải tập đi em
cũng chưa một lần trách móc.
Và chính những ngày tháng nằm trên giường, Tường đã gặp công
chúa của đời mình, một nàng công chúa lớn lên trên căn nhà ở xóm Miễu xa xôi,
thoát chết khỏi tử thần cùng người cha già đau khổ. Có lẽ trên đời trong mắt người
khác có thể là kẻ điên, nhưng trong ánh mắt của người nào đó vẫn có thể là nàng
công chúa xinh đẹp. Chính sự điên điên dở dở trong mắt người đời lại đánh thức
lại cuộc đời của Tường, chính nụ cười trong nắng đó lại khiến em đi lại được, và
chính lòng dũng cảm nghĩa hiệp của em đã cứu lấy chính em, cứu lấy đôi chân của
em. Chính sự dũng cảm của em lại đánh thức được nàng công chúa đang ngủ say sau
cơn mê dài. Công chúa không bị bà phù thủy nào đâm mũi kim vào tay mà ngủ trăm năm
nhưng trùng hợp với công chúa ở trong cuốn truyện của bác Ánh là công chúa đã tỉnh
sau cơn mê dài bởi sự dũng cảm và chân thành của chàng hoàng tử.
Và trong câu chuyện này còn được thấy những ông bố bà mẹ khác,
mình vẫn chẳng quên con Mận kể mẹ nó đánh nó vô cớ. Nhiều lúc người lớn chúng
chọn trút giận lên con trẻ vì nó chẳng phản kháng, và nó còn nhỏ. Nhưng thân xác
nó còn nhỏ còn tâm hồn vẫn đang lớn rất mạnh mẽ, trong truyện con Mận chỉ khóc
nhưng dường như mình cảm thấy trong em còn có sự bất lực cam chịu. Mình vẫn chẳng
quên người cha vui tính yêu làm thơ của Thiều nhưng rồi cái đói quay quắt ghì sát
đất nên chẳng còn hứng thú đâu mà làm thơ thay vào đó là tìm việc. Mình vẫn chẳng
quên người mẹ của Thiều với Tường dù làm vất vả chẳng bao nhiêu nhưng cố được
miếng thịt nào cho các con là niềm vui của bà. Hay ông bố con Nhi sống trong thế
giới công chúa hoàng tử với con, và ngỡ ngàng khi con mình đã bình thường trở lại.
Hay bố thằng Dưa tìm đủ thứ về cho nó ăn.
Và cứ thế những câu văn trong vắt của nhà văn cứ thể lại nảy
nở trong lòng mình, gợi về mình những kí ức xa xôi, những phát hiện mới mẻ. Mình
chẳng còn sợ nhớ lại quá khứ khác với trước kia mình cố gắng chạy trốn, bớt đi
sự sợ hãi hoang mang của tuổi trưởng thành, phát hiện những điều mới. Mình biết
tuổi thơ của mình không quay lại được nhưng mình có thể quay lại qua những
trang sách…
Nhận xét
Đăng nhận xét