[2023] 20/35 - NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI
Vậy là trong một tuần mình đã đọc đến cuốn sách thứ 3, một cuốn sách mà mình đã nhắm nó từ rất lâu và mãi năm nay mới chịu mua nó về. Mất rất nhiều thời gian mới mua về nhưng đọc chỉ trong một ngày, mình thấy có review một bạn bảo rằng sách này đọc nhanh lắm, mình chẳng tin thế mà mình đã đọc nó trong một ngày vì nó rất cuốn hút mình. Cuốn hút vì nó khá tương đồng với mình đó.
PHẦN 1: NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH
MORISAKI
Mới những sách đầu mình đã cảm thấy
quyển này chắc chắn mình mua nó là đúng, bởi nhân vật chính có sự tương đồng với
mình nhất định. Takako bị người yêu lừa dối, bị lừa dối là một chuyện nhưng
Takako mình cảm thấy đã “lừa dối” chính mình bởi cô không hề bộc phát cảm xúc của
mình, cô chọn ôm nỗi đau đó trong nước mắt và những giấc ngủ li bì. Thực ra chúng
ta nhiều khi thường nói khi mệt quá chúng ta sẽ đi ngủ, và mình cũng vậy. Nhưng
có lúc giấc ngủ với mình hình như không hề tốt chút nào, khi mình chọn ngủ để
trốn tránh thực tại. Trước đây, những đổ vỡ trong tình yêu mình cũng chọn chẳng
nói gì cả và đi ngủ, rốt cục phải bao nhiêu giấc mới đủ, bao nhiêu tiếng trong
giấc mơ mới đủ vậy. Đây không phải là những giấc mơ theo đúng nghĩa mà đó đơn
thuần là mình đã trốn chạy, trốn chạy chính cảm xúc của mình. Nên khi đọc những
câu văn này, mình thấy đồng cảm và mình thấy bực mình vì Takako giống mình của
ngày trước, cũng chọn giấc ngủ cũng chọn không nói gì và trốn chạy. Thế rồi
Takako đã có một bước ngoặt khi đến làm tại hiệu sách cũ của người cậu.
Có lẽ hình như Takako khi ấy thu
mình lại, tâm trạng chưa thực sự tỉnh táo nên có những phán xét với người cậu,
với những cuốn sách. Có lẽ cô cũng chẳng ngờ đến rằng những cuốn sách ấy sau này
chính là cầu nối cô biết thêm những người bạn mới, gặp gỡ và trải nghiệm thực sự
rất nhiều thứ. Và nếu chẳng có sự thành thật với nhau, có lẽ Takako cũng chẳng
biết rằng mình đã vô cùng chủ quan và ích kỉ khi nghĩ người cậu của mình như vậy.
Giữa hai người – cách xa về thế hệ, thời gian và không gian sống nhưng có lẽ tựu
chung lại hai người đều đã có tuổi trẻ khám phá thế giới xung quanh và khám phá
chính mình. Người cậu sau bao năm tháng đi xa thật xa rốt cục lại quay về nơi
ban đầu là hiệu sách này, tuy nhiên điều ấy mình thấy chẳng sao cả vì ít nhất
sau bao tháng ngày mênh mang vô định mà tìm được thứ gì để mình thuộc về thì đó
thật hạnh phúc. “Nhưng chuyện mình thực sự đang kiếm tìm cái gì có lẽ không thể ngay lập tức biết được. Có khi phải mất cả
một đời từng chút một hiểu ra”.
Mình đã từng tự hỏi trong suốt năm
qua rằng liệu mình không đi học thạc sĩ, mình nghỉ ngơi gần một năm chỉ đi làm,
đọc sách và đi cà phê có thật sự trôi nổi vô định quá không. Mình đã tự hỏi chính
mình rằng mình sẵn sàng hay chưa, mình cảm thấy rằng mình chưa sẵn sàng. Tuy vậy
thấy bạn bè đi học và có những bước tiến mới, mình cũng không khỏi suy nghĩ.
Tuy vậy đôi khi dừng chân lại một chút giữa chuyến hành trình mang tên đời người
thì có lẽ cũng không sao, vì đi đến những quốc gia xa xôi còn có lúc dừng lại để
đổi bến khác. Khi Takako băn khoăn về cuộc đời mình, mình cũng tự hỏi chính mình
như cô ấy và cũng giật mình nhớ lại một năm rồi mình chỉ nghỉ ngơi.
Tuy vậy nếu nói chỉ những cuốn sách
mới nâng đỡ được Takako thì cũng không đúng, nếu chỉ ở trong trang sách và cô chẳng
ra ngoài, chẳng quan sát và lắng nghe, chẳng chịu quen biết mở lòng những người
bạn mới, thế giới của cô vẫn thực sự nhỏ bé, và có lẽ đóng sách lại, cô vẫn chưa
thể dũng cảm bước đi thêm. “có đi bao nhiêu nơi, có đọc bao nhiêu sách hình như
bản thân vẫn chẳng biết gì, chưa thấy được một điều gì”, nếu Takako chẳng đến
quán cà phê, chẳng quan sát khu phố nhộn nhịp này cô chẳng thể có một cái nhìn
tổng quan và nhìn thấy hết được vẻ đẹp của nó.
Nếu bước qua đau thương trong tình
yêu, liệu chúng ta có thể dũng cảm bước tiếp hay không. Mình cũng đã tự hỏi mình
như thế, mình đã mất một khoảng thời gian dài để đau khổ. Sau rồi mình cũng nhận
ra mình cũng chưa yêu bản thân mình, dù hiện tại mình đang lẫm chẫm bước đi lại
trên con đường tình yêu – yêu chính mình nhưng mình cũng chẳng vội vã và hoảng
sợ. Có lẽ nếu cứ viết tiếp mình đến spoil câu chuyện này mất nên mình sẽ chuyển
sang phần hai.
PHẦN 2: MOMOKO TRỞ LẠI
Mình đã tự hỏi nếu Takako tìm thấy
được điều mình cần làm, đã bước ra khỏi những đám mây u ám để tiến đến bầu trời
xanh nắng vàng thì người cậu Satoru thì sao. Mình thấy người cậu ấy đã hạnh phúc
đâu, người cậu ấy yêu ở đâu, đâu có thấy. Thì phần này là phần như vậy, mình cảm
thấy tác giả thêm phần này rất hợp lý, bởi mình thấy rằng người cậu ấy xứng đáng
có được hạnh phúc chứ không phải sống mơ hồ như thế này.
Dĩ nhiên là ai cũng có nỗi đau khổ
riêng, và chúng ta biết rằng chúng ta không thể để nỗi buồn của riêng mình ảnh
hưởng đến người khác, nhưng đôi khi việc trốn chạy không thôi vẫn ảnh hưởng đến
người khác. Có thể chúng ta cho rằng việc chúng ta làm là vô hại, nhưng có những
người thực sự yêu thương ta thì lại có ảnh hưởng đấy. Việc trốn chạy như vậy đôi
khi không thực sự tốt. Vấn đề của cô Momoko là cô ôm nỗi đau đó, mà trốn chạy sợ
hãi; còn vấn đề của cậu Satoru là cậu cũng chưa thực sự mạnh mẽ để tìm đến cô Momoko.
Có lẽ lúc ấy cô cần một bàn tay mạnh mẽ để ôm lấy cô khỏi rơi xuống vực thẳm của
tiêu cực, và vấn đề ở đây vẫn xuất phát từ việc hai người không thực sự thành thật
với nhau.
Cuốn sách chỉ vỏn vẹn 177 trang,
mình đọc túc tắc đến tối muộn là hết, và mình rất vui vì mình đã mua được cuốn sách
này về. Nhớ lần đầu nhìn thấy nó, mình đã thấy rất cuốn hút, có phải là những
người bạn có điểm chung thì thường cuốn hút nhau như thế chăng?
Nhận xét
Đăng nhận xét