[2023] 22/35 - CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI
Mình của 16 tuổi
cũng thích một người, cũng thích bằng cả tâm trí của mình nhưng mãi sau này mới
biết mình mơ mộng hão, nếu là 16 tuổi thì cái kết này của câu chuyện thật khiến
mình khó chịu. Nhưng hiện tại, mình lại thấy rất bình yên. Thì ra, sau bao nhiêu
những thăng trầm của cuộc đời mới mới của một con bé mới ngã vào đời, cái nhận được
là cái này. Đó là mình thấy vui chứ không hề buồn khi đọc cuốn sách này. Và cảm
giác hiện tại khi đọc đó chính là nhớ lại năm tháng của bản thân trước kia, dại
dột, bồng bột nhưng hết mình thích một người, buồn cũng hết mình vì một người.
Những năm tháng ấy, Kha Cảnh Đằng vì người con gái cậu thích, cậu đã từ một thằng
ất ơ mất trật tự thành tích lẹt đẹt thành một người chăm học, chú ý học tập. Dù
mục đích học tập cũng chỉ là do thích một người, vì một người nhưng mình nhận
thấy rằng từ thích ấy, cậu ấy đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Yêu một
người là như vậy, thành một phiên bản tốt hơn
Chính những năm
tháng học cùng cô gái ấy, cậu ấy đã có khoảng thời gian không hề vô vi, vẫn có
những người bạn, vẫn có những mục tiêu của cuộc đời. Mình nhận ra từ tình cảm đơn
thuần của một thằng con trai cậu ấy học tập, chơi đùa – có những năm tháng tuổi
trẻ sục sôi, nông nổi đúng nghĩa. Từ một đứa chỉ thấy năm tháng đi học là mất
trật tự, trêu đùa đã chăm chỉ học hành, đã đỗ Đại học. Thậm chí những xúc cảm của
tuổi trẻ đã khiến cậu tìm ra đam mê của mình, con đường mình sẽ đi – đó là thành
một người kể chuyện. Soi chiếu lại bản thân mình, dĩ nhiên mình chưa thành một
nhà văn, cũng chưa thể thành một nhà phê bình văn học như mọi người vẫn nghĩ, cũng
chưa trở thành một người quá thành đạt. Nhưng hiện tại, nhìn nhận quãng thời
gian thích thầm của mình, mình đã nỗ lực cố gắng trở thành người tốt hơn, yêu bản
thân mình hơn, có ý chí tiến thủ hơn rất nhiều. So với mình luôn tự ti của trước
kia, hiện tại mình đã khác.
Và có lẽ không
chỉ Kha Cảnh Đằng mà những người bạn khác cũng đã trở thành một phiên bản tốt hơn
của chính họ, tuổi trẻ của họ tựu chung lại có Thẩm Giai Nghi như một cơn mưa rào
khiến thanh xuân của họ tươi tắn hơn, đặc biệt hơn bao giờ hết. Họ bay cao và
bay xa với những dự định của tuổi trưởng thành, dù họ trở thành ai thì hồi trẻ
tuổi họ cũng đã có những năm tháng tươi đẹp bên nhau.
Yêu và tuổi
trẻ
Trước đây mình
không hiểu tại sao cứ phải gắn tuổi trẻ với tình yêu. Giờ mình đã hiểu đôi chút,
những xúc cảm mãnh liệt ấy hiện tại của mình giờ đã nhường chỗ cho nhiều thứ khác.
Mình chẳng còn công khai viết những dòng lâm li bi đát, mình cũng chẳng còn thấy
cái việc xem thời khóa biểu để tạo ra sự tình cờ là thú vị nữa. Tất cả đọng lại
trong mình chỉ là những năm tháng tươi đẹp và hết, mình chỉ cười và cho qua. Vì
mình của hiện tại đã có con đường của riêng mình, dùng sự lí trí của mình để chịu
trách nhiệm cho những gì mình làm. Mình chẳng thể nào cứ chạy theo anh ấy, cậu ấy
để quên mất bản thân mình đang trên con đường nào nữa rồi.
Đọc cuốn sách này,
dường như những gì nguội nguội của kí ức bỗng chốc như ngọn lửa ấm áp hiện lên
trong lòng mình và mình thấy vui. Dẫu cái kết là cái gì đi nữa, mình cũng chẳng
quan tâm. Đôi khi mình thấy người ta nói những gì lỡ dở là những gì đẹp nhất âu
có khi cũng là một cách an ủi mà thôi. Kể cả Thẩm Giai Nghi hay Kha Cảnh Đằng có
đến với nhau thật, mà nếu câu chuyện vẫn tiếp diễn có thể trên một khúc nào đó
của con đường tình duyên này, họ có thể xa nhau chẳng hạn và lỡ dở chăng. Mình
của hiện tại dường như không còn để tâm đến cái lỡ dở đó, điều đọng lại trong mình
là những gì diễn ra của thời học sinh thanh xuân của Kha Cảnh Đằng hay Thẩm
Giai Nghi hay những người bạn khác, thật giống mình và thật tuyệt khi có nhà văn
dùng ngôn từ để nói về năm tháng ấy hộ những người bình thường như mình.
Thật vui khi từ
một cậu bé tưởng chừng vô tâm lại vì hai chữ “trẻ con” của Thẩm Giai Nghi mà tự
dưng thay đổi. Vì sự điềm đạm của một cô gái mà tự thấy xấu hổ mà chuyển mình. Dẫu
biết tình yêu không phải tất cả nhưng có lẽ với bất cứ ai, nó là điểm nhấn đặc
biệt khiến cho năm tháng đi qua trở nên đáng nhớ hơn thật nhiều. Và thực lòng
thì có ai định nghĩa được tình yêu là gì, nếu nó mang vị đắng liệu ta có tiếp tục
nổi hay không. Nhưng tuổi trẻ nếu cứ sợ thì còn gì ra sống tuổi trẻ cơ chứ, mình
nhận ra năm tháng ấy của mình bất tất cả
để thay đổi trở thành người tốt hơn, và bất chấp hết mình để thích người đó. Và
lúc ấy mình cũng quên luôn rằng mình sợ thất bại sợ đau khổ. Có lẽ cũng đúng, nếu
nỗi đau ấy có thành hình thì cho thấy tình cảm của mình cũng trọn vẹn đấy chứ,
bước qua nỗi đau ấy đã lâu hiện tại của mình là tiếp tục bước đi. Và chẳng có gì
là phải ngần ngại nuối tiếc và mình thấy thanh xuân của mình đặc biệt chứ có đơn
phương, có bị từ chối, có được chấp thuận đúng không (dĩ nhiên là tôi chưa đủ đâu
các bác ơi).
Thật vui khi có
năm tháng quan tâm nhau, có khoảng thời gian mập mờ, thực ra cái mập mờ này cũng
không xấu nếu xuất phát từ những gì trong trẻo nhất không phải sự lợi dụng. Thế
nào ta lại chẳng nhớ điểm mười ta có, điểm cao hay gì, ta lại nhớ những lúc bản
thân ấu trĩ đi tìm thời khóa biểu và chờ đợi, cũng thật ấu trĩ khi nhất quyết đi
mấy cây số trên con đường tắc chật kín người để được gặp. Và nếu không thèm đi cùng
cô ấy ở cái lớp đấy, mình đâu thể chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu khác của
cô ấy đúng không.
“Nhưng tình
yêu là gì? Khi có người đưa ra đáp án cho câu hỏi ngàn đời này, đó chẳng qua chỉ
là một cảm nhận nào mà người ấy từng trải nghiệm, hoặc chỉ là bộ dạng dụ dỗ, cố
làm ra vẻ u buồn mà thôi.
Tình yêu là
hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời rất nhiều người. Đáp án có lãng mạn, có điên cuồng;
có tạc dạ ghi lòng, có rung rinh xúc động; có sinh tử bên nhau, có phản phúc bội
bạc; có chín chắn, có chờ đợi chín chắn.
Đáp án mà mỗi
người muốn tìm kiến đều không giống nhau, bởi mỗi linh hồn đều cực kỳ độc đáo”
Dĩ nhiên là câu
chuyện của mình cũng không có dấu chấm hết ấm lòng gì cả, đọc câu chuyện của
hai người trong sách, chả hiểu sao mình thấy vui cho họ, vì rốt cục họ đã chân
thành bày tỏ cho nhau những gì mình cảm thấy với đối phương, họ đã thực sự thành
thật với xúc cảm của chính họ không chỉ với đối phương mà còn chân thành trân trọng
với chính mình. Dù có vẻ thật nuối tiếc nhưng họ kết thúc trong viên mãn. “Tình
yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi”, mình lại nhớ đến câu
chuyện Charlie và nhà máy socola, nếu không có tấm vé vàng ít nhất cũng có
thanh socola ngọt ngào, quay lại câu chuyện này, chưa thể viên mãn được nữa nhưng
đã có thành thật, có nước mắt, có chân thành, có nụ cười.
Chú thích ngoài lề: kể ra là mình, mình cũng thực sự không thích ai đó lại đi đánh nhau làm tổn thương chính mình cả dù có là cái gì liên quan đến tuổi trẻ nhiệt huyết đi nữa. Có lẽ kể cả là nếu như được quay lại, mình tin rằng anh nhân vật này vẫn sẽ đánh nhau mà thôi, vì đơn giản thôi – tuổi trẻ mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét