[2023] 23/35 - CHÀNG CẮN HỒ ĐÀO VÀ VUA CHUỘT
Kỳ lạ thay là vốn lên mạng lướt để
tìm ai đó cũng đọc “Chiếc âu vàng” nhưng không thấy bài viết nào ổn ổn xíu để
coi xem thế nào. Mình đã tưởng tượng rằng một đứa trí tưởng tượng cũng có như
mình đọc tập truyện này chắc cũng ổn
thôi nhưng không hề khi đọc, mình cảm tưởng văng vẳng bên tai mình là
tác giả gõ gõ cái bút và đều đều hỏi mình rằng: Cháu chắc là cháu đủ trí tưởng
tượng, niềm tin để đọc cái câu chuyện này của ta chứ.
Thực - ảo,
“Ở vương quốc thần tiên ấy, một
vương quốc mà tinh thần thường mở cửa cho chúng ta bước vào, chí ít là trong
mơ, xin bạn hãy tìm cách nhận ra những hình bóng quen thuộc, như thường ngày, họ
vẫn đang quanh quẩn bên bạn trong một cuộc sống chung. Rồi bạn sẽ tin rằng
vương quốc thần tiên ấy rất gần với bạn,
gần hơn cả bạn tưởng…”
Theo một cách nào đó, mình vẫn
chưa biết nên gọi đây là chuyện cổ tích hay không nữa, và khi đọc những câu văn
tràn đầy sự bồng bềnh mơ mộng này, mình cứ ngỡ đây phải chăng là chuyện cổ tích
phương nào chăng, và mình đã những tưởng rằng ở một nơi xa xôi ở đâu đấy, một
góc xó xỉnh của mảnh đất đang ở (có khi thế) vẫn đang tiếp diễn một câu chuyện
thần tiên mà mình không biết, hay có khi dưới cái lớp hiện thực làng nhàng khói
bụi, cây cối nhạt nhẽo trên con đường đi làm của mình có che giấu thế giới nào
đó. Khi đọc câu chuyện này, tâm trí mình du dương hình ảnh cây mộc hương với âm
thanh siêu thực đi vào cõi vô thực. Ấy, trông như kẻ mất trí ấy nhỉ, nhưng tại
sao giữa bao con người hối hả ở đây lại chỉ có chàng trai Anselmus nghe thấy,
chàng trai bị vòng xoáy số phần ném cho những sự đen đủi. Phải chi tiếng kêu
than của chàng đánh thức ở chỗ nào đấy một sự thương cảm mến yêu, sự thương cảm
cho số phận chàng sinh viên trẻ tuổi tài năng. Lúc này, mình thấy rằng…
Như cái ác vẫn bao bọc quanh vẻ bề
ngoài là trái táo ngọt thơm (hay nói cách khác đôi khi dưới vỏ bọc ngọt ngào giống
trái táo ngọt lịm là cái ác, sự mục ruỗng đang được che giấu) và bà phù thủy vốn
sinh ra từ cái lông rồng đen – củ cải bé tí mà vẫn đủ sức tập hợp sự ác độc, những
thế lực thù đich làm giảm đi niềm tin của con người. Cái ác vẫn hiển hiện như
thế, hiển hiện một cách mờ ảo và được che giấu tinh vi và sẽ len lỏi vào những
tâm hồn thiếu đi sự lí trí và tỉnh táo.
Như những điều kỳ diệu nếu tin là
có thì chắc là có thôi. Như viên hiệu phó kể cả có trải qua bao nhiêu biến cố
rõ ràng đi nữa, thì ông vẫn không tin những câu chuyện này và cho rằng chúng
hoang đường. Hoffman rất khéo léo, không hề lố bịch khi viết về thiên nhiên,
con chim nhạo báng: bằng tất cả bút lực của mình ông đã tạo ra khu vườn địa
đàng có dáng hình và thanh âm. Cảm tưởng rằng địa đàng nằm ngay chốn nhân gian
này. Hoffman cũng không nói rằng ta bắt buộc phải tin sau khi đọc câu chuyện,
ông giống như một người làm vườn dẫn ta đến nơi của những loài hoa đẹp, giống
như người dẫn đường kéo ta đến khu vườn ấy bằng tất cả sự nhiệt thành của mình.
“Chẳng bao lâu nữa, vâng, chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ phải ra khỏi gian
phòng xinh đẹp này, một gian phòng mà còn lâu mới sánh được với trang ấp ở
Atlantis, và tôi bị xô đẩy trở về với buồng văn áp mái của mình, và những cảnh
nghèo nàn nhạt nhẽo của một cuộc sống túng thiếu lại vây hãm hồn tôi, đôi mắt của
tôi lại bị hàng ngàn điều bất hạnh như sương mù che phủ mất tầm nhìn, khiến tôi
có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bông hoa huệ!”. Dĩ nhiên gấp cuốn sách này
lại, mình không thể sống mãi một thế giới thần tiên, cũng không thể cho rằng cuộc
đời đen đủi của mình sẽ tự dưng có một chàng rắn xanh đến đón mình cả. Nhưng ít
nhất mình đã có một thế giới đẹp vốn cho thi ca ở trong tâm trí. Hiện thực
không phải trốn tránh mà được, không phải ta sống trong ảo ảnh để che giấu đi
hiện thực trước mắt, mà để cho ta thấy đẹp trong tim, thấy lòng tròn đầy, thấy
con mắt được mở rộng mà nhìn đời tiếp tục, hay nhìn đời bằng con mắt đẹp đẽ
khác chứ không phải con mắt nhìn đời đen ngòm và ác độc.
Tình yêu,
Nếu nói xuyên suốt câu chuyện này
là tình yêu thì cũng không hẳn, tình yêu không phải là yếu tố tiên quyết để tạo
nên sức hấp dẫn, tình yêu là điểm nhấn trong câu chuyện này. Trong truyện này,
vẻ đẹp của nàng rắn xanh hội tụ trong đôi mắt nhưng vẻ đẹp tâm hồn nàng lại được
bao ca từ diễn tả, giọng nói tựa chuông ngân của nàng lại được nhắc đến nhiều
hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của nàng Veronika lại được miêu tả kĩ lưỡng hơn chút đỉnh.
Tự dưng mình lại trộm nghĩ, mình không hề phân biệt hai vẻ đẹp nào, bởi hai
nàng đều đẹp và đều xứng đáng. Chứ nếu như khen mình nàng rắn xanh và hạ bệ người
còn lại há chẳng phải ta vừa chủ quan vừa đầy định kiến một cách vội vàng hay
sao. Điều mình nói ở đây là cách yêu.
Yêu và chiếm hữu – ranh giới hai
điều này rất mong manh. Kể cả có phải là một thế giới siêu thực khi cái ác hiện
hữu, khi địa ngục trồi lên cả nhân gian một cách khó hình dung, thì vẫn không
thể phủ nhận rằng chẳng thiếu người con gái như Veronika bị lợi dụng tình yêu
thuần khiết và trong trắng, cuốn vào vòng xoáy đen tối của những việc làm u mê
sai trái. Nàng lại chưa hiểu rằng tình yêu của nàng thiếu sự dũng cảm, thiếu đi
lòng tin đến mức nàng phải chọn phép thuật đen tối, nàng lại bị dẫn dắt bởi sự
ích kỉ của người khác để làm sai và chính nàng đau khổ. Cái gương kim loại soi
thẳng vào đó cũng như soi chính những toan tính của con người, nhiều khi ta chẳng
thể chiến thắng được con mãnh thú đầy bản năng để rồi ta đi đến ranh giới của
tha hóa. Còn nàng rắn xanh kể cả khi chàng trai kia đã lúc nào đó thiếu niềm
tin, vô tình chà đạp lên câu chuyện của nàng thì nàng vẫn bằng tất cả sự bao
dung để ôm ấp người nàng yêu. Thực ra không chỉ mỗi tình yêu, trong cuộc sống
không thiếu những lúc ta bị cuốn vào những việc điên dại và đen tối, bởi có lẽ
nào thiếu đi niềm tin, bị cuốn vào những vòng xoáy mụ mị hay những cám dỗ nào
đó chăng. Có một điều mình nhận ra rằng, nhà văn viết những trang văn dài đẹp đẽ
về quá trình thay đổi, quá trình làm việc của chàng Anselmus nhưng chỉ tốn chưa
đến 10 trang để viết về những phút giây thiếu lí trí của chàng, và cũng chưa đến
5 trang để viết về hậu quả. Như vậy, xây dựng niềm tin, tình yêu bền chắc rất tốn
công nhưng phá nó lại rất nhanh, phá đi niềm tin lại càng nhanh hơn nữa.
Tuy nhiên thì bằng tất cả sự chủ
quan, sự hèn mọn của mình vẫn có một góc không thích câu chuyện tình yêu này bởi
câu chuyện tình yêu hơi thiếu đi sự mạnh mẽ, lí trí của chàng trai. Có lẽ mình
đã quá quen với những chiến tướng oanh liệt đánh bại con rồng giải cứu công
chúa, hoặc bằng tất cả sự từng trải ngắn ngủi của mình mình hơi thấy câu chuyện
này thiếu đi lí trí, thiếu suy xét. Hoặc suy cho cùng, mình đang quá kỳ vọng và
chỉ thích thứ mình muốn, có lẽ cũng như người bình thường đôi khi ta không thể
đủ lí trí mạnh mẽ để tin tưởng hoặc ta không đủ mạnh mẽ để chống lại những lối
suy nghĩ thù đich hoặc những cám dỗ khác.
Cái thiện – ác,
Trong đây không có câu chuyện
hoàng tử đánh nhau với một con rồng giải cứu công chúa, mà ở đây thứ khiến
chàng vượt qua những nghịch cảnh là tiếng nói êm dịu của tình yêu. Cái ác hiển
hiện một cách dai dẳng từ đầu đến gần cuối câu chuyện, không lộ diện trực tiếp
mà rình rập đâu đó chực vồ lấy để xé nát, xé lấy xé để cái thiện lương trong trẻo,
để lôi kéo những suy nghĩ đen tối. Cái thiện khuất lấp ở đâu đấy, suy cho cùng
thiện – ác, ánh sáng – bóng tối song hành tồn tại và ta phải vượt qua ranh giới
để có thể giữ được mình. Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng đúng mãi được, ta
sẽ có sai lầm nhưng việc đứng lên là thế nào như nàng Veronika đã kịp thời nhận
ra sai lầm của mình. Đôi khi phải trải qua cú đánh đau đớn của hậu quả ta mới
nhận ra và thức tỉnh cơn mê muội của bản thân.
Cái âu vàng mình còn tưởng là từ
nó sẽ là ngọc ngà châu báu hay cái gì cơ đấy, đúng là suy nghĩ của kẻ tầm thường
nó chỉ vậy. Chiếc âu vàng chứa đựng đất và khi ai có thể chạm vào nó sẽ là bông
hoa huệ cháy rực còn không sẽ là đốm lửa thiêu rụi. Đất đối với mình là nơi
mình ở, nơi mình sống, nơi mình có thể tồn tại, là nguồn sống của nhiều thứ.
Chiếc âu vàng trong mắt của kẻ tầm thường khác (có cả mình đấy) chứa đựng những
gì sáng lóa, giàu có nhưng hóa ra nó chứa những gì nguyên sơ và căn bản
Nếu chàng trai Anselmus tiếp tục
sợ hãi và lùi bước sẽ chẳng bao giờ chàng được bước vào thế giới địa đàng, được
từng bước tiến đến người mà chàng yêu. Nếu cứ sợ cái ác và chẳng dám đối đầu, e
rằng ta sẽ mãi sống trong vỏ bọc của mình. Hình như mình phát hiện thêm một điều,
cái đẹp trong này lại được tạo ra từ đôi tay của người bình thường là chàng
trai Anselmus, người dẫn dắt cũng chiến đấu với cái ác lại là thần dưới vỏ bọc
của con người. Tự dưng mình tin tin một cách ngây thơ tiếp rằng, sự diệu kỳ từ
đôi tay của Anselmus tạo ra những bức chép đẹp đẽ vượt qua những mong muốn tầm
thường như những chàng sinh viên khác, còn E.T.A Hoffman đây bằng ngòi bút của
mình đã viết lên áng văn đẹp mê hồn.
2, Zaches tí hon mệnh danh Zinnober
Cũng tương tự câu chuyện thứ nhất,
mình cũng không thể tìm được nhiều bài viết về câu chuyện này, chắc có lẽ mình
chưa tìm kiếm đúng. So với câu chuyện thứ nhất, mình mất nhiều thời gian hơn để
đọc hơn. Câu chuyện này viết về Zinnober nhưng có lẽ theo mình hiểu, câu chuyện
này bất cứ ai cũng là nhân vật chính. Mình đã tưởng rằng câu chuyện anh chàng tí
hon này sẽ như câu chuyện anh hùng mình vẫn đọc, nhưng không vẫn phong cách hóm
hỉnh, sự liên tưởng phong phú mình lại một lần nữa bước vào thế giới mà cảm tưởng
đến trang cuối cùng vẫn đầy sự bất ngờ
Nhân vật Zinnober
Zinnober – nguồn gốc và sự trở
trêu của tạo hóa
Zinnober vốn là Zaches tí hon
trong mắt người mẹ của hắn. Một người sinh ra dị hình dị dạng, nếu không muốn nói
quá thì có lẽ theo cái tiêu chuẩn của mình hắn mang dáng dấp một con quỷ. Kể cả
hắn có khoác lên mình bộ quần áo bảnh bao, tuốt gươm và đi ủng thì hắn vẫn không
thể che giấu được sự xấu xí của hắn. Bản thân hắn sinh ra là trớ trêu của tạo hóa,
và hắn lớn lên cùng người đàn bà nghèo khổ. Nghèo khổ đến mức không thể tìm được
trong cuộc sống của mình một điều gì vui vẻ, sự nghèo khổ khiến người đàn bà không
thể đủ yêu thương đứa con của mình. Thân hình của hắn xấu xí do tạo hóa hay cũng
do một phần là hiện thân của những đói nghèo, những suy nghĩ tiêu cực của người
lớn. Vậy nếu như người mẹ của hắn có thể cố gắng bao dung nổi, và yêu thương hắn
thì liệu có khác đi hay không. Và cái vẻ xấu xí, cái cuộc đời sống như một cục nợ
của hắn đâu thể giải thích được bằng khoa học hay không, có thể loằng ngoằng bằng
phương pháp luận hay lý thuyết suông hay không.
Zinnober – sự trớ trêu của số
phận và phép màu
Chúng ta không thể lựa chọn chúng
ta sinh ra ở đâu, nhưng có thể quyết định bản thân sẽ là ai. Có những kẻ trên đời
bất hạnh nhưng bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực, sự dũng cảm nhất định có thể vượt
lên chính mình nhưng cũng có những kẻ tự cho rằng mình được hưởng đặc quyền, bắt
buộc người khác phải nhường nhịn khép nép trước mình. Bằng tình yêu thương (hướng
thương hại), hắn được nàng tiên hoa hồng ban cho phép màu. Phép màu ấy vốn ban đầu
mục đích của nó là nhằm đánh thức sự trưởng thành và khả năng của hắn để trở thành
một người tốt, một người dù không được sinh ra xinh đẹp nhưng cũng sẽ có khả năng
thành một người phi thường như bao người khác. Nhưng sau cùng có lẽ rằng tình yêu
của nàng hoa hồng đã vô tình đẩy hắn thành một kẻ tự mãn, đã vô tình cướp đi ước
mơ và tình yêu của những người trẻ tuổi khác. Hắn tự ngang nhiên cho rằng hắn
không cần phải lao động, không cần đổ mồ hôi và xương máu, không cần có khả năng
để có được quyền lực, vàng bạc châu báu. Thực ra việc nàng hoa hồng đẹp muốn
ban tặng phép màu ấy cho Zinnober cũng không có gì sai. Nhưng tình yêu thương của
cô đã vô tình giết chết chính Zinnober. Phép màu ấy thui chột đi sự tự lập, cố
gắng và dũng cảm của cái người mà cô gọi là đứa con đỡ đầu. Và có lẽ cô sẽ mãi
nghĩ rằng việc cô làm là đúng đắn nhưng cô không biết rằng việc ban phép màu đấy
đã giết chết ước mơ của người khác, dày vò tâm can của người khác và khiến cho
tài năng thực thụ bị loại bỏ. Cô không biết rằng phép màu ấy vô tình khiến bao
giọt nước mắt phải rơi, sự tủi hổ và phẫn nộ dâng lên như sóng trào trong lòng
rất nhiều người.
Sự vô lý của phép màu những tưởng
chỉ có ở trong truyện nhưng có lẽ xuyên suốt chiều dài lịch sử, có lẽ có những
người bằng tất cả mánh khóe của mình đã cướp đi công lao của người khác một cách
trắng trợn và hưởng quyền lợi không phải của mình đó thôi. Từ Zinnober, mình nghĩ
đến các hướng thế này.
Một là, có những người đã bằng tất
cả sự giảo trá và gian xảo cho mình được quyền lực và của cải nhờ công sức của
người khác
Hai là, có những người vốn bất tài
vô dụng nhưng không chịu học tập và rèn
luyện đã khoác lác cho bàn dân thiên hạ thấy hắn có tài (nhưng thực ra chả có gì)
Ba là, có những người có thể gặp
may nhưng vô tình ngủ quên trên những điều đó
Zinnober – cái chết
Không biết rằng Zinnober đã chết
vì điều gì nhưng rõ ràng cuộc đời hắn sinh ra và chết đi duy chỉ có nàng hoa hồng
đẹp là có dành tình yêu cho hắn. Bà mẹ hắn phải đến lúc hắn làm quan mới nhớ ra
sự tồn tại rằng bà đã từng sinh ra một đứa con là hắn. Đến lúc hắn chết bà mới
bắt đầu thương xót hắn. Mình tự hỏi liệu sự thương xót này có giả tạo quá không,
khi có người nhận nuôi hắn bà đã không thương tiếc để hắn lại, hay hắn làm quan
bà mới chỉ nói về những của cải vật chất.
Và chỉ khi cái chết của hắn, nàng
tiên hoa hồng mới thực sự thức tỉnh về phép màu của mình. Vì vậy yêu thương là đúng
đấy nhưng dùng sự yêu thương của mình khiến cho người đó ngỗ ngược và cướp đi
cuộc sống của người khác thì đó lại là một hành động máu lạnh
Nhân vật những người sinh viên
trẻ tuổi: Balthasar, Fabian
Trong cái không khí cổ điển toát
ra từ câu chuyện thì mình nhận ra từ câu chuyện 1 và 2 có một suối nguồn rất tươi
trẻ đó chính là những chàng trai trẻ, trẻ lòng và có tình yêu thật mãnh liệt
Fabian là một chàng trai tốt, nếu
xét về tổng thể. Nhưng dù Zinnober có là một con người quỷ quyệt và ác độc thì
Fabian rõ ràng cũng không đúng khi không công nhận Zinnober có thể là một chàng sinh
viên bình thường và được đi học, Fabian rõ ràng đã cười nhạo thân thể của
Zinnober. Mặc dù Zinnober là nguồn cơn của bi kịch của nhiều người sau này nhưng
rõ ràng rằng chàng Fabian hay những con người khác cũng không thể chấp nhận hình
hài xấu xí này. Khi bị phanh phui vì sự thật, có khi nào Zinnober trong một vài
phút giây thức tỉnh cũng nhận thức hiện thực rằng những gì hắn có được hoàn toàn
không xuất phát từ tài năng của hắn (và hắn cũng vô dụng chứ đâu có tài cán gì),
hắn cũng biết rõ ràng hiện thực rằng hắn vốn không được sự công nhận của mọi người,
mọi người chỉ quan tâm đến những điều họ muốn là một con người đẹp đẽ chứ không
phải ngoại hình gớm ghiếc là hắn. Không chỉ vậy rõ ràng Fabian đã thiếu phép lịch
sự khi nghịch ngợm một cách thiếu trân trọng khi đến nhà người giáo sư, và
Fabian vốn dĩ tin vào khoa học lại cũng đầy chủ quan khi mang những định kiến áp
đặt lên giáo sư và ngôi nhà của ông. Thực ra có thể quan điểm của bản thân có
thể khác với người xung quanh nhưng không có nghĩa vội vàng dập tắt và không tìm
hiểu mọi thứ trước khi bác bỏ.
Balthasar, thì thực lòng mình cũng
không thích chàng trai này lắm. Chàng mang trong mình một nguồn cảm hứng dồi dào
của một thi sĩ, chàng lắng nghe thiên nhiên bằng tất cả sự chân thành, tốt bụng
và thuần túy của mình. Nhưng chàng dễ rơi vào bi kịch dễ thấy tuyệt vọng, mình
thấy là như vậy. Nhưng rốt cục cuối cùng chàng cũng đã dũng cảm bảo vệ tình yêu
của mình, chống lại Zinnober và hưởng của cải vật chất. Balthasar có lẽ là mẫu
người cổ điển, mang những nhạy cảm của người nghệ sĩ và là một nghệ sĩ thực thụ.
Những nàng tiên, pháp sư – nhà
khoa học
Nàng tiên hoa hồng đẹp vốn mang trong
mình sự thiện lương nhưng sự thiện lương của nàng thiếu đi sự tỉnh táo. Và nàng
vốn chỉ sống trong tu viện, chính việc sống thiếu đi sự quan sát khiến nàng chỉ
có thể sống trong thế giới riêng của mình, đầy hạn hẹp.
Trong câu chuyện này, có nói về sự
khai hoang khai sáng, dĩ nhiên theo chiều dài biến thiên của thời gian, sự thay
đổi cách tân là đúng đắn. Nhưng sẽ thật nực cười khi một nhà khoa học mải mê trang
sách đứng trước sự vật, sự việc hết sức bình thường lại cho rằng đó là hiện tượng
kì lạ. Hay giải pháp đeo huy chương lại đến từ một người thợ may chứ không phải
những nhà khoa học. Hay nói lan man lý thuyết một hồi bóng bẩy nhưng chẳng hiểu
gì và thiếu thực tế.
Đọc cuốn sách này không chỉ nói về
phép màu, mà còn pha hiện thực đính kèm sự châm biếm được khéo léo lồng ghép vào
từng tình huống chuyện, lời nói và hành động của nhân vật.
3, Chàng cắn hồ đào và vua chuột
Do cái tên có cách viết không phải
mình thích là gõ được ngay nên mình sẽ viết tên chàng cắn hồ đào là hoàng tử
hay chàng hồ đào thôi. Thực ra mình định bụng đọc xong câu chuyện số hai sẽ suy
ngẫm và viết đã rồi đọc tiếp câu chuyện cuối cùng. Nhưng mình không thể giấu được
sự tò mò, thực ra con đường để mình biết đến E.T.A Hoffman cũng dài, mãi đến năm
ngoái mình đọc nhưng quyển truyện cổ tích đầy màu sắc từ Kim Đồng mình mới biết
hóa ra quyển chàng lính kẹp hạt dẻ mình vẫn đọc hóa ra là tác phẩm nổi tiếng từ
Đức.
Không khí của câu chuyện là Giáng
sinh và đêm Giáng sinh đối với mình luôn là đêm của những điều kỳ diệu. Bất giác
nhớ lại tuổi thơ, mình không có nhiều quà như hai anh em, không có tòa lâu đài
có những con rối biết múa biết nhảy, cũng không có tủ đồ chơi to mấy tầng cũng
không có người cha đỡ đầu tài hoa nào làm đồ chơi. Nhưng mình cũng khá hạnh phúc
vì dù không dư dả, mẹ mình vẫn tặng mình món quà nhỏ, bà vẫn mua bánh cho mình –
đối với mình đó là những điều kỳ diệu. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn thích không
khí của Noel, được chờ mong tặng quà, được ngắm cây thông Giáng sinh. Quay trở
lại câu chuyện này, hai anh em đã có những món quà đẹp và cô bé thiện lương đã
nhìn thấy anh lính kẹp hồ đào của mình. Dù có vẻ khó coi trong mắt người khác
nhưng chàng lính lại vô cùng oai phong và có thể cắn hồ đào. Nhưng đó chưa phải
tất cả của câu chuyện vì có vẻ không khí chuyện vẫn chưa thấy phép màu ở đâu, hấp
dẫn chỗ nào.
Tình yêu thương xứng đáng nhận
được những món quà,
Xuất phát từ tình yêu thương, cô
bé đã rất trân trọng món đồ chơi là anh lính kẹp hạt dẻ của mình. Và cô bé đã
thấy cuộc chiến giữa anh lính – hiện thân của sự quả cảm và con chuột bảy đầu –
hiện thực của sự thù hận. Cuộc chiến không cân sức giữa cái ác – thiện thì cái
kết sẽ ra sao?
Tự dưng mình nhớ đến câu chuyện Bà
bác khủng khiếp, chỉ có trẻ con mới thấy điều kì diệu thì đúng vậy. Chỉ Marie mới
nhìn thấy, bởi bố mẹ của cô bé theo hành trình trưởng thành đã không còn tin vào
những phép màu, đã thiếu đi sự nhẫn nại để có thể công nhận thế giới đó. Nên dĩ
nhiên họ không thể thấy được, còn cô bé lại thấy. Cô bé nhìn ra được vẻ đẹp của
anh lính, và hết sức chăm sóc cho anh lính, cô coi những món đồ chơi có linh hồn
và cảm xúc chứ không phải nhựa và gỗ vô tri.
Chính tình yêu của cô bé, chính sự
dũng cảm của cô bé đã nâng bước cô bé, và xứng đáng nhận được những món quà. Cô
bé xứng đáng được tham quan vương quốc và có được trái tim của hoàng tử (thực
ra mình đã hơi sốc khi nghĩ đến cái kết nhưng theo một cách nào đó, mình cố gắng
sống giống như mình của 7 tuổi thì mình nhận ra hmm chẳng phải năm tháng trước
kia mình đã tưởng tượng mình là một công chúa và được hoàng tử yêu thương đấy
chứ, còn hiện tại tự dưng mình nghĩ nó thành cái gì người lớn đấy chứ, chính mình
có suy nghĩ đó mình mới sốc chứ nếu mình là trẻ con có lẽ mình lại chẳng nghĩ gì)
Sự khiếm khuyết và sự chấp nhận
Trong truyện có hai công chúa, một
công chúa thực thụ trong tưởng tượng của chúng ta, sinh ra trong hoàng thất và
xinh đẹp. Khi nàng bị nguyền rủa, cha mẹ cố gắng yêu thương nàng, bởi nàng là công
chúa nên nàng được yêu thương và thương xót. Nhưng khi chàng hoàng tử bị nguyền
rủa, nàng cũng đâu chấp nhận khiếm khuyết đó và còn lại vô cùng vô ơn. Có lẽ chúng
ta cũng đã có lúc ích kỉ, chúng ta cho rằng chúng ta xứng đáng được thương xót
nhưng lại vô cùng hà khắc với người khác. Còn lại là công chúa đến từ đời thường
không phải hoàng tộc nhưng cư xử là một công chúa. Và cô bé xứng đáng được nhận
những món quà.
Lòng dũng cảm, sự hi sinh
Marie đã bằng lòng hi sinh những
món đồ khác để cứu chàng kẹp hạt dẻ tội nghiệp. Rõ ràng trong cuộc chiến tưởng
chừng chỉ nằm trong khuôn khổ tâm trí một đứa trẻ, thì rõ là đánh đổi. Để cứu một
người thì cần hi sinh rất nhiều người, và chấp nhận điều đó. Nên không thể nói
rằng sự đánh đổi nào là nhỏ hay lớn, rõ ràng trong mắt người lớn chúng chỉ là kẹo
là thứ ăn bình thường nhưng với Marie đó là đồ chơi, là những người bạn đồng hành
với cô bé. Sự hi sinh vốn dĩ hai chữ toát lên sự phi thường, nhưng nếu sự hi sinh
dành cho một kẻ hèn nhát thì đó là sự bất công với người khác, sự hi sinh của Marie
chính là nguồn sức mạnh để chàng hoàng tử vững chắc lưỡi gớm mà kết liễu tên
chuột độc ác và tham lam.
Thực ra ban đầu mình còn nghĩ người
làm đồng hồ là một tên phù thủy ác độc nào đó trà trộn, lợi dụng sự ngây thơ của
cô bé nhưng hóa ra là không bởi mình nhận ra nếu không có sự hi sinh, không có
sự dũng cảm thì chắc cái kết đã khác. Chàng hoàng tử đã tự bản thân mình tạo ra
phép màu, cô bé cũng tự tạo ra phép màu bằng cây đũa tình yêu thương của mình. Và
chính điều này đã hóa giải lời nguyền ác nghiệt.
Gấp lại cuốn sách, mình phải dành
sự biết ơn đến dịch giả vì đã cố gắng dịch một cách chỉn chu và mượt mà nhất để
đến với người đọc, người đọc có cơ hội được biết đến tác phẩm trác tuyệt như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét