[2023] 27/35 - MẸ THƠM MỘT CÁI
Thực ra đúng ra mình sẽ đọc cuốn
khác để lên bài vì cuốn đó mình được bên phát hành đưa nhưng đúng ngày sinh nhật
mẹ mình vừa rồi, và cũng thật gần ngày của cha, mình quyết định đọc Mẹ thơm một
cái. Đó là cuốn nhật ký thì đúng hơn ghi lại những ngày tháng đồng hành chiến đấu
với bệnh tật của mẹ tác giả. Không phải là câu chuyện tình yêu của cậu học trò
với cô bạn Giai Nghi nào đó, cũng không phải quán cà phê lộng gió nào, cũng chẳng
phải có siêu nhân nào hết, đơn thuần là không gian của bệnh viện. Theo chân tác
giả, chúng ta được đi trọn vẹn hành trình chống chọi bệnh tật của mẹ anh với
căn bệnh ung thư máu mạnh mẽ và bền bỉ, kiên nhẫn và lạc quan. Và xót xa lòng mình
rằng, bà không khóc vì đau đớn mà khóc vì mãi chưa khỏi, cơ thể chưa lành để về
nhà. Những câu chuyện chân thật từ không gian bệnh viện, những lời thủ thỉ tâm
tình giữa ba người con trai trong nhà với mẹ; những kỉ niệm ấm áp như nắng mai
với mẹ để rồi chợt nhận ra mẹ đã hi sinh đến đau lòng… dường như đã làm trái
tim ta rung lên những nhịp đập đầy thương nhớ.
Mẹ là một siêu nhân,
Khi biết tin bị bệnh cả nhà luống
cuống riêng người mẹ lại vô cùng bình tĩnh. Kể cả khi đó là căn bệnh ung thư nhưng
vẫn bình tĩnh bởi nếu cả bà cũng sụp đổ thì tất cả mọi người sẽ sụp đổ. Và từng
trang nhật ký ghi những ngày hóa trị đầy chông gai và căng thẳng, câu chuyện đời
thường của mẹ tác giả hiện dần lên mộc mạc và dung dị. Nhưng qua đó lại thấy
sao mà giống mẹ mình đến vậy, bởi mỗi ngày đứa con gái 23 tuổi đầu là mình vẫn
lên xuống quên trước quên sau và mẹ mình lúc nào cũng phải chạy theo sau nhắc mình
và thầm than thở không biết mình lấy chồng không có mẹ ở bên sẽ ra sao. Ngay cả
khi đau đớn và họ sặc ra máu, người mẹ của nhà văn vẫn bình thản vẫn cố gắng hợp
tác, thế nào người bệnh lại là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cả nhà. Thế nào
người bệnh lại là người vững vàng, và chỉ khi bị bệnh người mẹ mới có thời gian
ngủ thật dài.
Để kiểm tra thứ gì đó quan trọng,
thì cho thứ đó thử mất đi nhưng tình mẹ thì không thể đo đếm như thế. Mẹ của mỗi
người chúng ta nhỏ người nhưng công việc mẹ làm thì nhiều vô số kể. Ngay cả khi
mới từ viện về như một người đàn bà tìm lại thói quen, người mẹ ấy lại vào bếp
nấu cơm. Cũng chính người mẹ ấy dù vất vả, dù phải đánh đổi cả liêm sỉ của mình
vẫn mong muốn cho những đứa con thành tài. Người mẹ nào có đôi cánh, nào có nắm
đấm thép như siêu nhân xanh gì đó nhưng những việc mẹ làm thật phi thường biết
bao.
Trách nhiệm,
Thực ra thì mãi khi người mẹ bị bệnh
và cũng tự bà phát hiện mình không ổn mới đi viện, những đứa con mới bắt đầu sống
trách nhiệm và vun vén, mới biết tự lo cho chính mình mới có thể lo được cho người
khác. Mẹ vất vả nhiều năm, có lẽ sự hi sinh ấy con người ta trót lỡ nhận nhiều
thành ra như một thói quen, sự vất vả nhọc nhằn mấy chục năm vẫn vun vén nhà cửa
nhưng mẹ bệnh – những năm tháng nằm viện hóa thử thách. Người mẹ bằng tất cả tình
yêu và sự bao dung của mình đã dạy dỗ những đứa con lên người, người mẹ bằng tất
cả tình yêu của người vợ, người con dâu vun vén cho gia đình – thầm lặng nhưng
phải đến mãi những năm tháng nằm viện những người thân mới kịp nhận ra. “Làm một
người mẹ tốt đã rất khó khăn, muốn kiêm cả một vợ tốt và con dâu tốt lại càng
khó… Nếu thời gian có quay ngược lại, tôi thà mong mẹ gây gổ với sự thiếu quan
tâm của ba nhiều hơn,… Mẹ chẳng có phương pháp nuôi dạy gì đặc biệt, lúc đánh
phạt cũng chẳng đau tí nào, chỉ một lòng hy sinh cống hiến. Hy sinh đến mức độ
làm anh em chúng tôi thấy xót xa.”
Trong câu chuyện của tác giả, với
lời kể dung dị một không gian mà mình chẳng bao giờ mơ mà muốn tới là bệnh viện
hiện ra, sự nhốn nháo, ống chuyền, máu, cách ly – dù nghe thảm khốc giữa sự sống
và cái chết khiến lòng mình thắt lại nhưng chính nơi này thấy nhiều câu chuyện gia
đình khác nhau – cách xử sự khác nhau. Chung quy lại, thực lòng mình không muốn
nhận ra sự thật, cũng không muốn nhận ra việc làm của mình với người thân của mình
trong không gian bệnh viện cả.
Mẹ thơm một cái – chân thành mà nói
mình rất muốn Nhã Nam tái bản cuốn này vì nó rất thật – vì chính từ trải nghiệm
của tác giả và nó thực sự ý nghĩa.
Nhận xét
Đăng nhận xét