[2023] 28/35 - NHÂN SINH KÉP
Nhân sinh kép - một phát hiện về thể xác và linh hồn
Mình bao giờ viết về sách mình cũng
không chấm điểm, trước đây mình có chấm nhưng bây giờ chỉ đơn thuần là viết thôi.
Mình khá may mắn khi được tặng cuốn sách này, hứng thú bao nhiêu về đề tài thì
thấy thử thách bấy nhiêu. Phần vì bản thân mình ít viết review trinh thám (thực
ra là chưa bao giờ thì đúng hơn), còn hay đọc văn học cổ điển sợ cái cũ kĩ của
bản thân sẽ chưa đủ khách quan cho lắm. Nếu cho rằng trinh thám là trước sự vật
sự việc nào đó rồi đi tìm lần theo những manh mối, những câu chuyện với mắt xích
phức tạp rồi những suy luận thì cuốn sách này sẽ chưa phải điểm đến của bạn. Nhưng
sẽ ra sao nếu là sự việc xoay quanh mình, lần theo sự thật và khám phá về chính
bản thân – chính bản ngã của mình thì sao nhỉ.
Và câu hỏi: có thích là người có
hai mạng không?
Kiên là một người có cuộc
sống có vẻ đáng mơ ước, nếu chỉ xét theo tiêu chí có việc làm, nổi tiếng từ bé,
tư chất thông minh học giỏi. Và Kiên còn có bản thể khác – là Vũ. Vũ mất đi để
lại sau lưng người vợ và đứa con nheo nhóc, một khoản nợ khổng lồ, và Kiên sẽ làm
gì bởi dù gì anh cũng cho rằng anh đã bỏ mặc Vũ rất lâu rồi. Nhưng con người của
Kiên vốn đơn thuần, và với tính cách của Kiên, một chút lòng trắc ẩn từ lương
tri đã đưa đẩy Kiên khám phá về Vũ, và về chính bản thân mình. Những tưởng rằng
Kiên đã bỏ bê Vũ để lo cho cái tương lai của mình nhưng hóa ra Kiên mới chính là
cái bản ngã bị bỏ rơi. Kể ra thì ngay từ thuở ấu thơ vốn dĩ Kiên đã bị bỏ rơi,
cuộc đời của Kiên vốn dĩ có một bản thiết kế khá ổn – được thiết kể bởi bàn tay
của mẹ. Thực ra nhiều khi chúng ta phủ nhận cái bản ngã xù xì, tiến đến một phiên
bản tốt hơn nhưng rõ là mặc dù Kiên trông có vẻ là chủ động bỏ rơi bản ngã nhưng
rõ ràng Kiên vẫn chỉ là một bản ngã khác, một tương lai mà Vũ muốn hướng đến –
muốn sống. Còn Vũ, người sống theo những bản năng có cuộc đời khác biệt,
được tôi luyện bằng hiện thực – nếu của Kiên là một mảnh đất màu mỡ để phát triển
thì của Vũ là mảnh đất đầy sỏi đá. Cái sỏi đá nhiều khi đã khiến Vũ chệch hướng,
có bao giờ chúng ta cho rằng cái thân thể nhão thịt của chúng ta cùng cái hiện
thực sớm hôm là điều nhạt nhẽo, chúng ta muốn bất chấp mà bỏ để sẵn sàng vào thân
thể mới – một kiếp sống mới tốt hơn. Tưởng tượng nếu như cái bản ngã siêu cấp đó
trót lọt mà vào cơ thể Kiên, có đúng là sẽ thực sự sống hạnh phúc hay không, có
đúng là nếu sống cuộc đời mới là Kiên – Vũ có thể sống vui vẻ hạnh phúc hay đó
chỉ là một kiểu ăn cướp cuộc đời Kiên trắng trợn và vỏ bọc là mong muốn gia đình
hạnh phúc. Mình biết những ước mơ của Vũ hướng về gia đình, nhưng đối với mình,
quanh co thế nào mình vẫn thấy rằng Vũ vẫn là người có phần ích kỉ và bất chấp.
Và cho dù để Vũ và ông Cảnh hơi khập khiễng nhưng chung quy lại cái cốt để cho
họ muốn từ bỏ chẳng phải là tiền và mong muốn đổi đời mới hay sao. Chính vì có
hai nhân mạng nên có những người cho rằng, sai cũng được, bất chấp cũng được, vẫn
còn cái mạng nữa để đổi, vẫn còn cái phiên bản tốt hơn một tương lai chờ đón. Chính
vì có thể cho rằng sửa sai được nên thiếu đi trách nhiệm và vội vàng. Chính vì những
đồng tiền với điều kiện tưởng chừng là dễ ấy, Vũ quay cuồng trong cái toan tính
đó, mặc dù có thể cái khái niệm Nhân sinh kép chỉ là từ trang sách nhưng sự thật,
ở cuộc đời này, thiếu ai bất chấp muốn nhảy bổ vào một phiên bản mà họ mong muốn
đâu.
Cứ lần mò theo những dự kiện của
tâm trí, cũng chẳng có điều tra dấu vân tay hay phải tìm tận đâu, tất cả đến từ
tiềm thức, những mảnh kí ức nhỏ nhặt để rồi mở ra sự thật về những trang hợp đồng.
Những trang hợp đồng mang ước mơ đời của ông Cảnh, ước mơ của Vũ và dã tâm của ông
Hạo. Rốt cục quay cuồng trong cái việc tìm bản ngã kia quanh đi quẩn lại định
giá với số tiền tỉ. Như vậy chẳng phải tiền vẫn đang quyết định việc chúng ta
muốn trở thành ai đó hay sao. Ông Cảnh mong muốn được sống với ánh đèn sáng chói
kia là ánh đèn của đam mê thật, hay ánh đèn của tham vọng, ông sai vì tin lầm
nhưng ông cũng sai vì đặt những ham muốn tủn mủn của một ông già sống hơn nửa đời
người lên một đứa trẻ. Ông định sống bằng tâm trí của cuộc đời đầy chông gai để
ép một “đôi mắt” của trẻ thơ phải nhìn ư. Vũ cũng không sai khi hão huyền rằng với
một cái vỏ bọc mới, một đống tiền mới Vũ sẽ có trang sách mới nhưng có điều cái
bản thể đó đã cùng thân xác nhão nhoét kia đã xuống từng tấc đất rồi. Thế nào mình
lại thấy thật may vì cái bản ngã đó đã không vồ vập lấy Kiên mà điên cuồng nuốt,
nuốt cho đã cái ham muốn bấy lâu được sống cuộc đời tốt hơn. Và nếu Kiên thực sự
là Vũ, người bà khóc cho anh khóc cho cái thân đã tàn và chôn sâu dưới mấy tấc đất
kia liệu có chấp nhận nổi người cháu xác một đằng tâm hồn một nẻo hay không. Rốt
cục cái cú plot twist mà mình đọc cuốn này, đó là câu chuyện từ Kiên nhưng lại
không phải về Kiên, trang sách của cuộc đời Kiên chính ra lại là phần cuối – tức
là kết thúc để mở sang trang mới. Mặc dù người yêu cũ với mình là một nỗi ám ảnh
nhưng chẳng thể phủ nhận, hắn từng nói với mình một câu rất đúng rằng: em cứ làm
vậy đến lúc thân xác của em chẳng nghe lời em nữa. Nhiều lúc chúng ta cho rằng
những ham muốn của thể xác là tầm thường, cho rằng linh hồn thống trị mà quên rằng
nếu không cân bằng chính chúng ta đang đầu độc linh hồn. Vũ sống trong ảo mộng
của Vũ, cái siêu ngã thực ra cũng có sự bện chặt kết hợp với cái phần ngang tàng
của Vũ, cái tính cách đó mà có cái quyết định làm gì, dùng số tiền vào đâu
Trong truyện có những người nhân sinh
kép khác cùng những bí mật mà chỉ trong hơn hai trăm trang sách chưa thể viết hết.
Có thể trong truyện nhiều người cảm thấy đoạn Tét và Phát làm tình có vẻ không
cần, nhưng kể ra có ai tự hỏi trong cái phút khoái lạc và điên loạn của xác thịt
đó, ai mới thực sự trong Phát và có thật là Phát. Và cái nhân bản chưa dám gặp Tét
thực ra mình nghĩ anh ta có lẽ khi ấy còn chẳng chắc chắn có thể thật anh ta đã
yêu Tét thật lòng, là do muốn được thoát khỏi cái cảnh hè này sang hè khác hay
vô vàn lí do khác. Hoặc Tét, người vốn dĩ biết về bản thể của mình đã từng tiếp
chuyện với ai có biết người đó hay không. Và rốt cục những câu chuyện loằng ngoằng
giết chóc, tiền tỉ, tham vọng, dã tâm, tìm thấy bản thân kia Tét có vai trò gì
không hay đơn thuần qua câu chữ rằng Tét chỉ là trung gian. Hoặc cái bản thể mà
ông Hạo đã điên cuồng giết là ai, cái lí do ông ta cứ nhất quyết đòi cái số tiền
nhỏ hơn cái mà ông ta nhận được kia vẫn đến từ suy nghĩ của riêng mình. Thật sự
rằng cái siêu ngã đã chết thật chôn cùng cái thân xác của Vũ hay nó vẫn lờ lờ
trong Kiên? Và đôi lúc lộ rõ để rồi có những đoạn lão Hạo nghĩ là Vũ thật.
Rồi còn Lan, còn những người thân,
người bà của Vũ – sau khi xong những dòng cuối cùng lại trộm nghĩ biết đâu họ cũng
là những nhân sinh kép đang tính toán cho cuộc đời của mình. Con người cũng mắc
kẹt ở thể xác và tâm hồn, cái khái niệm cân bằng nhiều khi vẫn mang tính lý thuyết.
Ngoài cốt truyện ổn, nhà văn cũng
không quá lố và cứng tay khi xây dựng lên không gian truyện – không gian lờ mờ đen
tối, cùng những cái rất đời rất đúng của làng quê Việt, của biển. Rất đúng cái
chất của những người đàn bà khổ quá mà phải sống hơi ác như thím Dương, khổ quá
nên cũng phải nghĩ quẩn và trông chờ vào cái số tiền từ cái chết của cháu trai.
Không biết có nên gọi là số đỏ hay không nếu giả thử, Kiên mang cái số tiền đấy
cho họ - và cái ánh mắt của họ nhìn cái đống tiền đó chả biết ra sao. Vẫn là điều
gì đó khiến mình miên man nghĩ. Và mình rất thích những cuốn sách để cho mình
nghĩ ra nhiều cái mới. Muốn viết thêm chút nữa như một người lắm mồm nhưng tuồng
như nữa là spoil hết cả sách.
Không biết nói sao nhưng phân đoạn
cuối cùng để quyết định cái vận mệnh của chàng thanh niên và một đứa trẻ đối với
mình vẫn là điều gì đó hơi tiếc nuối, chưa đủ cao trào để mình thấu hiểu ý nghĩa,
chưa đủ kịch tích để mình thẩm thấu cái ác độc dã tâm nhất ở cái mức cao nhất của
con người là gì. Hoặc có những đoạn diễn đạt đối với mình, dài miên man và nhiều
từ đôi lúc hơi khó hiểu đối với mình hoặc hơi mất thời gian để mình đọc qua hết
các cụm từ (hoặc hơi khiến mình đi vào ngõ cụt). Nhìn chung tổng thể, đây là cuốn
sách xứng đáng để mình nhận thấy rằng những nhà văn trẻ ngày nay cần được quan
tâm nhiều hơn và khuyến khích nhiều hơn thế. Tiếp nữa văn học không thể chỉ dừng
ở đề tài ca từ cải lương mà cần có những đề tài mang tính đột phá hơn. Và để làm
được điều đó, cũng cần những độc giả biết bỏ qua định kiến và đọc. Tự dưng vui
vui nghĩ có khi người đọc và có sách anh Nam Do tặng là bản thể A1, còn người
viết nhỡ đâu là bản thể A2 của mình thì sao. Câu hỏi Are you you trong trang sách
của Đức Anh kể ra vẫn có thể là câu hỏi cho những người độc bản – có thật là đang
sống là mình không.
Nhận xét
Đăng nhận xét