[2023] 30/35 - ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN
Thực ra bài này không hẳn là
review, bài này nhiều phần tâm sự hơn chắc vậy. Mình mua quyển này khi phim và
truyện đều rất hot, trong cuộc nói chuyện của các bạn ai cũng muốn có Dư Hoài của
riêng mình, còn mình thì không hẳn quan tâm đến cái này. Khi quyển này mới ra,
mình tan học lúc 11h30 trưa bắt bằng được xe bus số 34 lên Đinh Lễ rồi bắt xe về
trường lúc 13h để vào học thêm trong cái thời tiết nắng nóng thiêu đốt con người,
trong khoảng thời gian khối 12 anh chị sắp thi, khối 11 thì bắt đầu lò rò ôn
thi từ bây giờ vì năm ấy mình phải học cả kiến thức lớp 11 nữa. Mình của khi ấy
rất là rỗng túi, không phải lúc nào cũng có tiền này kia để ăn uống linh tinh
nhưng sách với mình luôn là sức mạnh diệu kỳ để mình vượt qua những năm tháng cấp
ba. Mình không hiểu sao sức mạnh gì khiến mình có thể đi đi về về để mua bằng được
cuốn sách cả. Bộ này của mình còn có đủ cả postcard, phụ kiện với giá khi ấy với
một đứa học trò nghèo rách như mình thì đó là mấy bữa ăn – thậm chí cả tháng. Mình
mua vì khi ấy mình muốn đắm chìm chăng, muốn thể hiện chăng hay gì, đến hiện tại
mình vẫn không hiểu động lực gì và mình đã suy nghĩ gì khi mua lúc ấy nữa.
Cho đến hiện tại – xúc cảm của mình khi đọc bộ này vẫn vẹn
nguyên như vậy chỉ khác là bây giờ mình là annriver của tuổi trưởng thành đã đi
làm công nhân tại xí nghiệp K chứ không phải cô bé học lớp chuyên văn hở tí tâm
trạng là đi bạt mạng cả. Mình đã níu kéo lại bởi chữ trách nhiệm, cuộc đời đã
giới hạn bởi hai chữ sinh tồn, nghe thì đao to thật nhưng mình của bây giờ đã
khác thật sự. Nếu có hỏi mình quay về cấp ba không thì mình không vì hiện tại mình
đã là một phiên bản tốt hơn rất nhiều, mình đã không còn e dè nấp sau bố mẹ không
dám nhìn mặt cán bộ công chứng, không còn là đứa nhát cáy khi ra công an nữa, mình
cũng chẳng còn sợ hãi đến mức khi thấy thất bại là chỉ biết khóc trong chùa nữa.
Và hơn hết mình của bây giờ đã làm những thứ mà trước kia chưa dám làm.
Câu chuyện của Cảnh Cảnh – Dư Hoài chỉ là một câu chuyện rất
nhỏ trong vô vàn câu chuyện của bao người khác, thậm chí không chỉ dừng lại ở
thanh xuân của một quốc gia mà là nhiều nơi. Mỗi người một vẻ, mỗi người một hoàn
cảnh và thời gian thì đưa đẩy dần khiến ta phải tiến về phía trước. Đọc lại bài
review của mình trước kia, khi ấy bản thân mình cũng thấy đọc khá dồn ép, mình
chưa thực sự cảm thụ nổi những tình huống trong truyện. Còn cho đến hiện tại,
không phải mình sẽ nói rằng mình lớn rồi nên thấy cái khác, cái hay mà mình chưa
biết; đơn giản mình lớn rồi mình qua rồi nên nhìn lại sẽ hiểu hơn.
Xét về văn phong, tình huống thì chủ đề thanh xuân là chủ đề
an toàn và nhiều người thích vì ai cũng trải qua cả. Khi đọc, mình sẽ không chỉ
dừng lại ở việc quan sát Dư Hoài và Cảnh Cảnh, những người bạn bè của hai cậu ấy
mà mình còn thấy tổng quan rằng, thật vui khi được sống lại chút năm tháng cấp ba,
họ cũng như mình, cũng từng khốn khổ vì mấy bài hàm số, cũng từng bất lực vì mình
sai rất nhiều trong khi ngày thi thì gần tới. Mình thích cuốn sách này ở chỗ, vì
nó rất thật. Những năm tháng cấp ba của mình có thể kể ra không vui lắm, nhưng
tự dưng khi đọc cuốn này, mình lại thấy nếu năm tháng của mình đẹp quá có khi lại
chả day dứt và khiến mình trân trọng ấy chứ.
Xét về khía cạnh tình cảm, câu chuyện tình cảm mỗi người một
khác. Có thể kết vui như Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam. Cũng có thể “hối hận” như
Giản Đơn, hoặc có thể không lời như B hay đến cuối mới bắt đầu của Dư Hoài. Dù đau
khổ hay hạnh phúc, dù vui vẻ hay day dứt thì những con người đó và cả chúng ta
cũng đã từng yêu hết mình, đau hết mình, buồn cũng hết mình và hơn hết chúng ta
có năm tháng thanh xuân thật rực rỡ. Có thể trong truyện, mình sẽ chẳng thích
nhân vật này như cách Hàn Tự đối xử với Giản Đơn, hay một tình yêu dung dị như
cái tên Giản Đơn – cứ thích và thích, niềm vui của cậu ấy chính là niềm vui của
cô, được quan tâm cậu ấy chính là chấp niệm của cô ấy, và cái kết mình hiểu rằng
chính Hàn Tự mới là người mất mát. Hay Lạc Chỉ lại ngưỡng mộ Cảnh Cảnh vì cậu ấy
dám nói công khai những tình cảm của mình, thực ra không ai là không dũng cảm cả,
bởi dám yêu cũng gọi là dũng cảm.
Rồi những kì thi, lúc ấy chúng ta đánh giá nhau qua bài làm điểm
số và kết quả đỗ trượt sau này chúng ta lại đánh giá nhau qua khía cạnh khác. Thực
ra cuộc sống kể cả sau này cũng có những tiêu chuẩn khác đánh giá nhau cả, lời
khen – chê thậm chí mặc định người khác làm được cũng tồn tại trong suy nghĩ của
mình hiện tại. Dạo này, kinh tế khó khăn thật khó để mình không nhăn mặt và thật
khó để mình không tồn tại suy nghĩ mặc định thiếu trách nhiệm ấy, nhưng tự dưng
nghĩ khi nền kinh tế tốt mình vẫn phải nỗ lực vì công việc sẽ nhiều hơn và thậm
chí mình sẽ bị bỏ lại nếu không cố gắng còn kinh tế không tốt, mình vẫn phải nỗ
lực nếu không bị sẽ bị hất ra khỏi cuộc đua. Tựu chung lại chúng ta đều cần nỗ
lực. Như câu chuyện Trình Xảo Trân chẳng hạn…
Và lớp nền sau bức tranh thanh xuân của chúng ta trên ghế nhà
trường không thể kể đến gia đình. Gia đình Cảnh Cảnh li hôn, gia đình Dư Hoài
thì bố đi làm xa, gia đình Giản Đơn thì bố mẹ tôn trọng cậu ấy, gia đình B thì
bố mẹ cũng đang đi làm xa, rồi vô số gia đình khác. Mỗi người một vẻ, bỗng chốc
khi đọc mình cảm giác là một xã hội thu nhỏ vì từng gia đình chẳng phải hợp lại
tạo thành xã hội hay sao. Dù gia cảnh thế nào thì tự dưng thấy bố mẹ hay thầy cô
đôi lúc họ cũng thấy mệt mỏi, họ cũng là người bình thường. Gia đình Cảnh Cảnh,
bố mẹ không ở cùng nhau vì chẳng đi cùng một con đường nhưng họ vẫn cố gắng liệu
cho bạn ấy những gì tốt nhất. Gia đình Dư Hoài không thể cho cậu ấy một đôi cánh
bay xa nhưng cậu ấy vẫn quật cường và đối mặt với khó khăn đó hay gia đình Giản
Đơn tôn trọng những việc cậu ấy làm. Dĩ nhiên ngoài thực tế sẽ có những chuyện
không thể có ở trong phim, trong truyện cái tình huống đẹp như vậy nhưng nếu ai
đọc nó, mình chắc rằng không khí của chuyện đã phần nào lan tỏa đến chúng ta,
lan tỏa rằng chúng ta cần tông trọng những quyết định của nhau. Nếu hai người
không tôn trọng nhau, quá khác nhau sẽ dẫn đến chẳng còn tiếng nói chung, mình
thích nhất trong truyện rằng dù cha mẹ của Cảnh Cảnh có quyết định khác nhau nhưng
họ không hề cho bạn ấy thấy rằng bố mẹ sống đến giờ do bạn ấy dù hai người không
hạnh phúc, và kể cả không ở chung với nhau bố mẹ vẫn lo lắng cho những quyết định,
thậm chí bố còn lo rằng Cảnh Cảnh vì chuyện bố mẹ mà không kết hôn yêu đương. Nhưng
không thể phủ nhận rằng chuyện bố mẹ không ở gần nhau không ảnh hưởng đến Cảnh
Cảnh, sẽ thấy rõ điều này ở tập 1 khi cuộc sống cấp ba đổ vào mặt cậu ấy từng cơn
sóng mới, khi gia đình đã ở diện mạo mới. Và lúc ấy cậu ấy cần sự lắng nghe…
Nếu ở cấp ba Dư Hoài là người Cảnh Cảnh có thể dựa vào và tin
tưởng thì cuộc sống trưởng thành Cảnh Cảnh có thể là người kéo Dư Hoài cùng
nhau cố gắng vượt qua khó khăn và thử thách. Dù trong truyện xưng ngôi thứ nhất,
chỉ rõ được về mặt tâm trạng của Cảnh Cảnh nhưng bàng bạc trong từng trang sách
mình vẫn thấy rõ (qua đôi mắt thiếu nữ yêu đương) một dáng dấp của thanh xuân –
chàng trai mảnh khảnh hay cười với cái răng khểnh, học giỏi cho đến một người có
nếp gấp của thời gian. Dù là như nào thì thẳm sâu trong trái tim của chúng ta –
cũng có một Cảnh Cảnh Dư Hoài của riêng mình. Mình của trước kia cũng không dũng
cảm như Cảnh Cảnh chịu khó học môn tự nhiên, mình chọn những gì mình có thể làm
vì mình nghĩ rằng nếu mình vì người ta học cái gì không hợp không nên hồn há chẳng
phải để cho người ta sự day dứt hay sao. Há chẳng phải sau này mình không thành
công mình sẽ đổ lỗi cho đoạn tình cảm đó à, nên mình đã chọn những gì phù hợp còn
Cảnh Cảnh vẫn học tự nhiên điều đó cũng chẳng sai vì cậu ấy vẫn muốn được bên cạnh
nguồn năng lượng trong trẻo ấy.
Cơn mưa rào thanh xuân của mình đã qua giờ là cơn mưa phùn của
trưởng thành âm ẩm và khó chịu như ăn mòn lấy mảnh đất tâm hồn mà mình đang bò
ra để vá víu khỏi sâu bệnh, mình của trước kia đắm chìm tại đây để tưởng tượng
còn giờ đây với mình là sống lại và cảm thấy vui vẻ hơn trên con đường đời dài
rộng đầy căng thẳng này.
Nhận xét
Đăng nhận xét