[2023] 31/35 - GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA
Mình cũng không nhớ lí do mua quyển này là gì vào năm lớp 12, để ảo tưởng viễn cảnh gặp được chàng trai trong mơ cho qua cuộc sống ôn thi bù đầu hay do tại ôn thi vất vả quá chả biết níu kéo vào đâu nên đành sống với trang sách màu hồng một tí cho tích cực. Nói thực rằng, nếu ai đó bảo quyển này không cao trào gì mấy thì cũng đúng nhưng ngay từ trang mở đầu tác giả đã nói rằng việc tin vào tình yêu đơn thuần không quá trắc trở và ngay từ đầu tác giả đã có quan điểm rằng đó là phong cách của mình. Nên nếu ai nghĩ rằng hmm nó chẳng thú vị gì với mình vì nó không có cao trào, giật gân thì bạn quên đọc lời mở đầu rồi. Và hơn nữa nhất thiết cuộc đời cứ phải giật gân hồi hộp thì mới đúng là cuộc đời hay sao. Nếu có sóng dữ thì cũng sẽ có lúc biển lặng, lúc phong ba thì cũng có lúc trời đẹp, con người cũng vậy có lúc điên cuồng giận dữ thì cũng có lúc hiền lành. Vốn mình thực chất là người thích đọc truyện có nhiều tình huống bất ngờ dữ dội nhưng cũng có lúc khi mình cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và áp lực, mình cũng mong muốn bám víu lấy trang sách nào đó nhẹ nhàng đơn thuần một chút.
Tiểu Hi nếu theo tiêu chuẩn hoa hậu
thì dĩ nhiên không phải hoa hậu, cũng không phải người học giỏi nhưng điều mình
thích ở cô ấy đó là chuyện gì qua suy nghĩ của cô ấy cũng đều vui vẻ. Và mình
thích điều này bởi bây giờ thật dễ để tìm thấy người tiêu cực (ha ha và mình cũng
là người tiêu cực) than thở về cuộc sống (ít nhất hiện tại kể cả về nhà hay đi
làm thì số người thở than bên tai mình, công việc chồng chất chắc chắn hơn 10
ngón tay của mình), rất khó để tìm một người vui vẻ đơn thuần đến vậy. Cô ấy có
thể không xinh đẹp, không quá giỏi giang nhưng cô ấy độ lượng tôn trọng bạn
trai, kể cả bố mẹ chàng trai có không thích cũng cố gắng để hoàn thiện mình, không
cổ súy việc chàng trai thất lễ với bố mẹ anh, cũng quan tâm đến người khác. Tình
yêu của cô ấy rất đơn giản, thích là theo đuổi mà thôi. Còn Giang Thần thực ra
trên truyện hay trên phim thì đối với mình, anh vẫn chưa thực sự là một người tốt.
Mình không cổ vũ cho những tình cảm mà đối phương tự cho bản thân mình được phép
kỳ cục như vậy, để đối phương phải có những tổn thương như thế. Trong câu chuyện
của Giang Thần – Tiểu Hi có khoảng thời gian chia tay nhau không thể là lỗi của
riêng ai mà cần lắng nghe và bỏ cái tôi xuống. Mình không cổ vũ việc yêu một người
con trai có cái tôi cao như vậy, kỳ cục như vậy cho dù tính cách của anh cô độc
lầm lì như vậy một phần do môi trường sống. Trong truyện, tình cảm của Giang Thần
sẽ được thể hiện rõ ràng hơn, nhưng chưa thể đủ thuyết phục mình rằng tình yêu
này không thoảng qua mùi của sự ích kỉ được.
Tiểu Hi vẫn mãi là một nguồn năng
lượng tốt, và nó luôn tồn tại sóng bước cùng Giang Thần trên những năm tháng tuổi
trẻ nhưng không phải lúc nào nó cũng tồn tại nếu không được vun đắp và tôn trọng.
Nó cũng có thể biến mất chứ, mãi đến khi không có Tiểu Hi bên cạnh, Giang Thần
mới biết rằng cuộc đời của cậu vô vị nhạt nhẽo ra sao. Đúng rằng theo khía cạnh
nào đó, Giang Thần đã tồn tại sự cô độc, gia đình lục đục đủ lâu nhưng không có
nghĩa rằng anh có thể dùng tính cách này để tổn thương người khác. Con người chúng
ta không thể vì vết thương lòng của bản thân mà hủy hoại người khác, đừng nghĩ
rằng sự chân thành kiên nhẫn của người khác sẽ luôn tồn tại. Có những người tồn
tại đủ lâu khiến ta nghĩ rằng người đó giống như hơi thở và cho đến khi biến mất
ta mới hiểu từ trân trọng nghĩa là gì, viết như thế nào.
Truyện và phim sẽ có sự khác biệt
rất lớn, trong truyện nhân vật Ngô Bách Tùng lại khá mờ nhạt. Xuất hiện tại cuộc
đời Tiểu Hi rất ngắn, cũng không có câu chuyện gì quá lớn liên quan đến tình cảm
với Tiểu Hi. Cuộc đời của Ngô Bách Tùng khi lên phim mình đánh giá gần như được
cải biên là một phiên bản Ngô Bách Tùng có cuộc đời khác hẳn với trong truyện.
Trong câu chuyện này, tình yêu của Giang Thần với Tiểu Hi dần được hé lộ và trực
tiếp, như ở trên phim mãi qua nhân vật Ngô Bách Tùng tình yêu của Giang Thần mới
thể hiện rõ hơn. Nhìn chung thì mình đều thích cả hai, có thành phim hay thành
truyện thì không khí của câu chuyện này không khiến mình thấy áp lực. Mình thấy
nó đơn thuần là một câu chuyện vui khiến mình giãn được đôi lông mày luôn nhíu
mày vì bảng tính excel trên công ty, hay một đống chứng từ trên giời, nó khiến
mình vui vẻ và cười nhiều hơn. Nó cũng khiến mình nhẹ lòng đôi chút sau khi vật
lộn với suy nghĩ đi làm thời kỳ khó khăn này.
Sau khoảng độ 4 5 năm gì đó đọc lại
bộ này, đã được thay thế bởi một phiên bản khác của mình có thể nó không còn
nhiều mộng mơ nữa, nhưng mình vẫn trân trọng cảm xúc của hiện tại là có thay đổi.
Bởi nếu mình thay đổi, mình thấy nhiều thứ mới tức là bộ sách này còn có ý nghĩa
đối với mình. (à trong truyện còn có nhân vật khác trong bộ phim khác nữa đó)
Nhận xét
Đăng nhận xét