[2023] 33/35 - ĐIỀU EM CẦN CHỈ LÀ ANH HỐI HẬN THÔI SAO

Sự thật là mình không thể nghĩ được mình sẽ viết gì về quyển này. Hồi ấy mình mua về khi chuẩn bị kết thúc đợt học chuyên đề, tức là sắp thi dự tuyển. Chỉ có ba suất duy nhất được đi thi Duyên hải. Mình vô định cùng người bạn (đã từng thân) của mình đi Nhã Nam – Tô Hiệu và mình đọc cuốn này. Khi ấy mình đọc cuốn này, mình nói trắng ra là mình chẳng hiểu gì và cũng không muốn hiểu vì những cung bậc đó mình cũng chưa trải qua. 

Hiện tại sau khoảng 7 năm mình đọc lại cuốn này, tất cả vội vàng dở hơi của năm tháng đi học đã qua, người bạn năm ấy cùng mình đi Nhã Nam cũng đã chẳng còn thân, năm ấy mình còn chẳng quý trọng những tấm ảnh cậu ấy chụp cho mình, còn buông lời khiếm nhã trên mạng; bóng dáng người mình thích điên cuồng cũng hòa vào kí ức, cậu ấy cũng bận công việc mà cậu ấy học, và mình tối ngày cũng bận. Thậm chí mình chỉ kịp nghĩ để vực dậy bản thân chứ chưa nói đến đủ bao dung với người khác. Mọi thứ - những cảm xúc điên cuồng, say đắm – những người bạn đi cùng mình năm tháng ấy đã có công việc riêng và mình cũng vậy. Tại bọn mình ấy à, tại mình khiếm nhã và trẻ trâu, tại họ đã cho mình ra xa, không hề, chẳng hề tại ai hết cả. Và nếu như cứ hối hận thì suốt đời bản thân con người chúng ta sẽ sống trong dằn vặt mất. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, tuổi trẻ là tuổi trẻ. Và kể cả bây giờ mình vẫn trẻ, có cái tuổi trẻ của mình nó ở hình thái khác mà thôi. Sao phải nhất thiết cho rằng hiện tại không làm được điều này điều kia là do mình không còn trẻ đúng không.

Thực ra cái nhan đề của truyện đã có lúc mình nghĩ rằng có bị quá tay khi dịch không mà nó cứ bị mùi mẫn buồn buồn thế nào, cứ như câu chuyện sướt mướt nào đó thế nhỉ. Đấy là mình năm 16 tuổi, dù có hơi “kì thị” cái nhan đề đó nhưng rốt cục nó vẫn trên giá sách của mình đấy thôi. Sau  này mình nhận ra với cái bản tính cổ quái có tồn tại trong tâm thức này, cuộc đời mình cũng lắm phen sướt mướt như cái tên còn gì. Đầu năm, người mà mình không hề muốn gặp muốn gặp mình và kể những chuyện của trước kia và nói rằng vẫn còn tình cảm, nhưng điều đó cũng không quan trọng, đúng là mình không thể quên được vì với mình gặp ai rồi là khó quên với họ có điều kí ức là vui hay buồn mà thôi, nhưng rốt cục mình vẫn muốn để nó ở quá khứ và chỉ ậm ừ với điều người ta nói. Cũng không gọi là lệch giờ như Tiểu Vũ đã nghĩ, mình cũng không đổ lỗi cho thanh xuân hay cái gì cả chỉ đơn thuần nghĩ rằng kể ra cũng hay khiến một người vừa yêu vừa ghét vừa nhớ mãi vì mình hẳn cũng là cái gì đáng để nghĩ. Câu chuyện mà Tào Quất Tử kể ra, mình không dừng lại ở việc yêu đương lằng nhằng, trái lại điều mình chú ý là ồ hóa ra soi chiếu lại những năm tháng tuổi trẻ của họ, những năm tháng vào nhà trọ nhau mở tiệc, về nhà nhau ăn thịt nướng, rồi kể những tâm tư tình cảm thầm kín với đối phương, hò hẹ nhau các kiểu. Năm tháng ấy tuyệt nhiên người viết không viết tí gì về chuyện họ có kì thi nào đổ mồ hôi nước sôi lửa bỏng hay cái chuyện học môn gì môn gì, chỉ đơn thuần viết về tuổi trẻ của họ. Những kỉ niệm tươi đẹp ấy dù có sai lầm, có nỗi đau và niềm vui thì vẫn là câu chuyện mở đầu mỗi khi họ gặp lại nhau và nó là bến đỗ chung khi sau này họ mỗi người một ngả.

Tiểu Vũ là một cô gái trong trẻo như một cơn mưa kết hợp với Ngữ Lạc – hai người họ tựa như một cơn mưa của mùa hạ xoa dịu đi cái nóng nực và bức bối. Dĩ nhiên chuyện chủ yếu xoay quanh Tiểu Vũ, một người từ nhút nhát, cho đến một người có thể mở mắt khi đứng lên sân khấu, một người yêu một cách thầm lặng và bền bỉ, một người có thể chấp nhận bên cạnh anh ấy một cách nhẫn nại lắng nghe anh ấy kể về niềm vui nỗi buồn, tựa như một cơn mưa gội rửa những u uất trong lòng anh ấy. Nhưng cô ấy dù bền bỉ nhẫn nại, nhưng cô ấy cũng có những xúc cảm, có những giới hạn. Cô ấy chấp nhận bên cạnh người bạn thân dù người con trai cô ấy yêu sâu đậm thích người bạn đó chứ không phải cô, cô ấy chấp nhận ở bên anh ấy lắng nghe thậm chí không mạnh mẽ hỏi anh ấy đối với cô ấy là gì khi nói với mọi người. Nhưng rồi cô ấy cũng vì hai chữ “chấp nhận” của anh ấy mà từ bỏ. Thực ra là mình, mình cũng sẽ làm vậy, mình không thể ở trong đoạn tình cảm mà mình chỉ là một nhân vật thầm lặng, không ai hiểu và biết đến kể cả với anh ấy – hai người đã thừa nhận. Và với tất cả những tổn thương ấy, lựa chọn ẩn mình cũng không phải là sai, mình thấy rằng cô ấy để những người bạn làm hòa, để người con trai đó có thể có lại những người bạn đã là giới hạn cuối cùng của lòng cao thượng, là những gì cuối cùng có thể giành cho anh ấy. Và cô ấy cũng cần khoảng không gian, thời gian để nhẹ lòng. Cô ấy đã là cơn mưa gội rửa những u uất trong lòng anh ấy nhưng cô thì sao, ai sẽ rửa sạch đi những tổn thương của cô ấy. Trong truyện thì có vẻ đoạn cuối, cô ấy – anh ấy có lẽ cũng ngồi lại với nhau mà nói hết những điều chưa nói, cô ấy vẫn từ đầu đến cuối không muốn anh ấy phải hối hận hay dằn vặt đau khổ, mình tự hỏi vậy cô ấy thì sao nhỉ. Mình cảm tưởng anh ấy vẫn mãi là một góc nhỏ nhức nhối trong trái tim của cô ấy.  Câu chuyện về cô ấy hình như lại được khởi đầu tiếp từ cuối truyện, dù khá rối rắm. Mình thì thực sự thấy cách hành văn sắp xếp của tác giả độc đáo nhưng cũng đôi lúc rối rắm với mình.

Trí Thạnh được xây dựng là một người rất bình thường, có quá khứ của đánh đấm, cũng yêu và có thể hơi có những xúc cảm hơi sai lầm đối với Tiểu Vũ, mặc dù mình hiểu rằng không thể trách được cảm xúc đó. Trí Thạnh trải qua tuổi thơ với những lần ngộ nhận, ngộ nhận rồi nhận ra, cũng thích một người thật nhiều, rồi cũng yêu mẹ của mình thật nhiều, yêu gia đình hơn cả. Anh ấy cũng rất nỗ lực để trở thành một thành viên của một nhóm bạn, anh ấy cũng luôn nghĩ đến giấc mơ với người bạn thân, dù sau này người bạn đó cũng làm công việc khác và có thể coi như chỉ là nói đùa vu vơ của tuổi trẻ, nhưng anh ấy nghiêm túc với giấc mơ với người bạn của mình – như là cách ghi nhớ tình bạn ấy. Mình cũng không rõ liệu lúc anh nói với Tiểu Vũ chưa có bạn gái thì có tính cả lúc anh giới thiệu cho cả bạn bè cũ hay không, liệu rằng có phải anh đang cố chứng minh điều gì hay không hoặc che đậy đi những vụn vỡ trong lòng một phần do anh, và một phần lỗi từ những người bạn khi đã đẩy anh ra xa hay không. Dù thế nào rốt cục họ cũng đã gặp lại nhau.


Ngữ Lạc cũng có những tổn thương của trước kia, cũng gặp những vấn đề từ khi đi học cấp hai cho đến đại học, cô ấy có vũ khí mà cô gái nào cũng muốn – nhan sắc nhưng cô ấy lại sống cô độc, nhút nhát – thật sự là như thế. Câu chuyện của Ngữ Lạc được thể hiện thông qua tâm lý nhân vật khác nhưng sự xuất hiện của cô ấy cũng khiến bức tranh tuổi trẻ của cuốn truyện này thêm hoàn thiện hơn, đẹp hơn nhiều. Lemon cũng vậy, một người con trai vui vẻ là chất keo hàn gắn của tình bạn trong nhóm, cũng là một cá tính khác, hay La Chí Minh một người lo cho gia đình đến mức ngã bệnh. Năm người của nhóm bạn, tính cách khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng chính sự khác nhau đó họ đã tự tạo ra nhiều gam màu cho tuổi trẻ của họ, những năm tháng không thể nào quên.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[2023] 18/35 - HẮT XÌ

[2023] 12/35 - THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI - TẢN MẠN

[2023] 8/35 - ĐẢO MỘNG MƠ