[2023] 36/35 - NHÓC TÌ TỶ PHÚ
Khi kết thúc mục tiêu 35 cuốn
sách, với mình không phải cảm giác chiến thắng rồi dừng lại trái lại là sự phấn
khích. Mình có thể làm được và hơn thế nữa, mình có thể đọc lèo 30 cuốn sách hết
một năm năm ngoái thì năm nay (hơn tí) nửa năm mình đã đọc xong 35 cuốn tức là
giới hạn của mình có thể cao hơn. Dĩ nhiên không phải là đọc đắm đuối cho xong
mà mình vẫn đọc tốc độ như thế và khả năng như thế. Cuốn sách này của David
không mới lắm và dĩ nhiên nó không giống cuốn khác, nhưng điểm chung giữa các
cuốn sách đó chính là sự kết nối giữa những người bạn, sự kết nối giữa cha mẹ
và con cái.
Tiền, dĩ nhiên mình có rất nhiều
ý tưởng nếu mình có nhiều tiền và đương nhiên cuộc sống của mình tốt hơn khi có
tiền. Và khó ai phủ nhận tiền đem lại cho chúng ta cái gì, chúng ta dù không
thích sự quyền uy của tiền nhưng không thể phủ nhận chúng ta đi làm để có tiền
công, từ tiền công chúng ta mua sắm và duy trì cuộc sống. Ít tiền thì tiêu kiểu
ít tiền mà nhiều thì tiêu kiểu khác. Mình không phủ nhận sức mạnh của tiền cũng
như sự cần thiết của nó với cuộc sống hiện tại của mình. Cậu bé Joe có rất nhiều
tiền, dù là vào trong sách nhưng cách miêu tả của David luôn hơi quá lên nhưng
nhìn chung thì cậu bé rất nhiều tiền, nó không đến từ trúng số mà bố cậu ấy có
thể làm được. Nhưng ở trường cũ của Joe, cậu bé bị bắt nạt ngược đãi vì cách bố
cậu bé kiếm ra tiền, dù bố cậu bé không hề ăn cướp ăn trộm, không hề làm điều
gì vi phạm pháp luật hoặc quá đáng và sự thật là bố của Joe kiếm tiền đàng
hoàng từ sáng tạo của mình. Cậu bé sợ hãi và xấu hổ không có gì sai bởi đơn thuần
bố cậu bé không nói cho nó hiểu cái căn nguyên là việc kiếm tiền của bố cậu bé
công khai và không có gì là đi ăn cướp cả, bố cậu bé không dạy cách đối mặt mà
chỉ dạy cậu bé dùng tiền để trốn chạy.
Và không những thế, cậu bé dùng
tiền để mua chuộc lũ bắt nạt để bọn chúng đỡ bắt nạt bạn cậu bé – người bạn
thân và khiến cậu ấy khó chịu nhưng Joe lại cho rằng hành động của mình không
sai nhưng chính Joe lại khó chịu khi cậu có người bạn giả tạo, cậu lại khó chịu
khi cô nấu bếp không tôn trọng đồng tiền cậu bé đưa, cậu khó chịu vì người mà bố
cậu muốn ở cạnh. Như vậy, chúng ta nên hiểu rằng khi chúng ta không thích điều
gì thì đừng làm điều đó cho người khác, và nên hiểu người đó đang thực sự cần
gì. Thực ra tiền sẽ rất ý nghĩa hơn khi dùng đúng chỗ, tiền có thể mua vài
thanh socola bình dị, một món ăn bình dị để ăn cùng bạn bè sẽ ý nghĩa hơn nhiều
việc dùng tiền mở một bữa tiệc thật lớn nhưng người tham gia là đi thuê về. Và
tiền không dùng để mua một người bạn cũng như mua một nhân cách con người.
Bạn bè, thực ra thì trước đây
mình không có quá nhiều bạn, đứa bạn cấp một chơi với mình vì mình có thể mua
cho nó cái hộp bút hơn trăm nghìn, hoặc do mình biết làm bài. Mình cứ dùng đồng
tiền kiểu đó và dùng tri thức của mình kiểu như vậy để có một người bạn. Nhưng
ham muốn của con người thì còn mãi và còn tăng cấp số nhân, rốt cục mình còn mất
cả những cuốn truyện tuổi thơ và rốt cục không phải người bạn thật sự. Rồi lên
cấp hai mình không có tiền để đi ăn này nọ và cấp ba cũng thế mình vẫn chưa nhận
ra vấn đề không phải ở tiền, nó chỉ đơn thuần ở việc do mình không thể chơi
cùng mà thôi, do mình không tôn trọng những người bạn bên cạnh mình cả. Mãi sau
này khi học đại học rồi đi làm mình mới hiểu và mình buông bỏ điều này. Mình mạnh
dạn loại những người bạn tồi ra khỏi cuộc đời vì nếu chỉ cần sự tồn tại của họ
để cho thấy mình nhiều bạn thì thực sự là không cần. Thay vì cố gắng chạy theo
những tiêu chuẩn mất tiền và mất cả chính mình như thế mình lựa chọn người bạn ủng
hộ mình, lắng nghe mình thì hơn. Và Bob – Joe là như thế…
Nhận xét
Đăng nhận xét